Bọn gay các anh - Chương 41-45
Bọn gay các anh – Chap 36
– Làm ơn giúp tao đi nha Cường!
– Nhưng mà ổng nói mày không ăn đồ mặn được tại sao mày không nói tao biết để tự nhiên ổng chửi tao lãng nhách ghê nơi!
– Tao xin lỗi, tao ăn cái gì cũng được mà, không sao đâu, tại ảnh lo xa nên nói vậy thôi chứ không phải chửi đâu!
Ôi trời ơi, cái tên khỉ đột này sao mà tiểu nhân thế nhỉ? Tôi mắng nó đã bây giờ về nó khui lại chuyện cũ rồi trút lên nhóc Thanh là sao? Làm sao mà có thể chịu đựng cái thằng nhỏ mọn như thế chứ? Mỗi lần nghe nhắc tới tôi thằng khỉ đó làm như con đĩa bị đụng phải vôi ấy:
– Cái gì? Mày nghĩ sao mà kêu là ổng chỉ nói vậy thôi? Lúc đó mày nằm trong phòng bệnh đâu có biết ở ngoài này ổng nhảy dựng lên như muốn ăn tươi nuốt sống tao như thế nào đâu!
Nhóc Thanh bấy giờ mới nhìn thằng khỉ đó cười:
– Mày cũng giống ổng thôi! Hì hì!
Gì chứ? Nghĩ sao mà thằng nhóc nói tôi giống với thằng khỉ đó trời?
– Gì chứ? Nghĩ sao mà mày nói tao giống thằng cha lụ đạn, ám khí đó?
– Mày với ảnh giống nhau ở chỗ la cho lớn tiếng vậy thôi chứ đâu có ở ác! Ảnh làm gì mày bực thì cứ nói ra hết đi tao nghe nè! Miễn là mày cho tao ngủ nhờ buổi tối đỡ vài bữa là được.
Thằng khỉ đó liếc nó hỏi:
– Vậy mấy bữa học một buổi thì sao?
– Dễ mà tao sẽ đi vòng vòng ngoài đường, vô thư viện hay ra công viên ngồi chơi giết thời gian, chừng nào tối thì mới về ngủ thôi, vậy được chưa?
– Xì.. nói được thì làm được nha!
Tiếng xì tôi đoán là thằng khỉ đang mỉm cười và siêu lòng với lời cầu xin của nhóc Thanh rồi. Qua cuộc trò chuyện tôi sáng ra nhiều điều lắm. Bây giờ tôi biết phải làm gì rồi!
Mặc cho hai thằng nó tiếp tục nói chuyện, tôi kéo tay Bích Vân đi ra khỏi khu nhà trọ, cô nàng vừa đi vừa thắc mắc nhìn tôi, đợi một quảng xa tôi mới dịu dàng nói với cô ấy:
– Em về trước đi, anh có cách dẫn thằng Thanh về nhà rồi!
– Nhưng mà…
– Em đừng lo, mọi chuyện sẽ không sao hết! Về ngủ đi! Sáng sớm anh sẽ gọi cho em ok?
Tôi không cho cô ấy nói thêm gì nhiều mà cô ấy chắc cũng đã hiểu ý tôi nên cũng chỉ im lặng bước đi! Tôi ngưỡng mộ sự thông minh và thấu hiểu của đó của Bích Vân. Nếu cô ấy không phải là người yêu của tôi chắc nãy giờ đã có chiến tranh rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn mọi thứ thật đơn giản thôi, chỉ cần thằng nhóc chịu trở về nhà thôi, tôi sẽ bỏ ngoài tai mọi thứ khác.
– Cường! Cho anh nói chuyện riêng với Thanh một lát được không?
Vừa bước tới cửa phòng tôi đã vô thẳng vấn đề. Thằng khỉ đó bộ chưa bao giờ nghe tôi xưng anh hay sao mà trố mắt nhìn như muốn lọt tròng vậy trời? Môi nó mấp máy ú ớ điều gì đó rồi gật đầu một cái trước khi bước đi. Ngoan. Trước đó nó giở tay mình lên nhìn, chắc muốn kiểm tra da gà, óc o có mọc ra vì ớn lạnh với lời nói dịu ngọt nhất từ trước tới nay của tôi đây mà. Nhóc Thanh thì thay đổi trạng thái gương mặt ngay, nụ cười biến mất trên môi, cậu nhóc quay đi tránh nhìn về phía tôi.
Còn tôi thì cố gắng nặn ra một nụ cười rồi cầm cái vali của nhóc lên:
– Thanh! Cho anh xin lỗi nha, anh sai rồi! Về nhà đi! Bánh Bao và anh đang chờ em đó!
Bọn gay các anh [37.]
Tôi nở một nụ cười cầu hòa thực sự với nó, lạy trời cuối cùng mọi thứ cũng ổn, tất cả sẽ nhanh chóng trở lại guồng quay của nó thôi.
– Anh sao vậy anh Lâm?
– “Anh sao vậy” là sao hả nhóc? Chúng ta về nhà thôi!
Tôi tiến tới gần định xoa đầu thì anh chự lại cúi xuống lãng tránh:
– Chỗ này từ đây là nhà của em! Xin anh đừng làm khó bạn em nữa.
Tôi thực sự chưng hửng, thằng nhóc đang tạt vào mặt tôi một ca nước đá đêm khuya đây này:
– Em nói gì vậy? Anh xin lỗi thật mà, tại vì anh lo cho Thanh quá nên có hơi nóng tính. Về nhà của chúng ta đi!
Thằng nhóc lấy tay che tai lại rồi lắc đầu:
– Không phải là vậy mà, em không trách không giận gì anh cả. Thực sự là em muốn được tự do, mong anh hiểu cho!
Tôi chụp tay thằng nhóc kéo nó tới gần mình hơn:
– Thanh, anh xin lỗi đã nói những lời không đúng về em, tại anh bị phân tâm bởi lời chị Vân nói (tôi tính lôi cả tên khốn Hiếu Ân vô nữa) nên có chút hiểu lầm. Nhưng giờ thì anh đã rõ rồi!
Thằng nhóc vẫn tỏ ra ngoan cố:
– Anh làm ơn về đi mà…
– Thanh! Anh xin lỗi, anh biết em với bạn em không có đồng tính, là anh sai đó được chưa? Nếu cần thì anh sẽ xin lỗi nó cho em vừa lòng! Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh rất mừng vì cuối cùng em không phải là dân đồng tính?
Chuyện hơi tế nhị tôi tính không nói ra, nhưng tới nước này đành phải gác bỏ niềm kiêu hãnh mà đem nó về nhà bằng mọi cách. Chứ nghĩ sao tôi đây có thể hạ mình mà đi xin lỗi thằng khỉ đột kia chứ?
Thằng nhóc vừa nghe xong lời nói của tôi thì như vừa bị điện giật, nó quay ngoắc lại nhìn tôi trừng trừng, môi run lên:
– Dân… đồng… tính…?
Tôi cười lấy lệ:
– Chỉ là hiểu lầm thôi, hên là em không phải bọn đấy, anh đã lo sợ hơi dư thừa rồi phải không? Chị Vân cũng giống vậy thôi, tất cả chỉ vì thương em thôi. Em cũng biết là bây giờ xã hội mình tự nhiên rộ lên phong trào quan hệ đồng tính với nhau khiến các bậc phụ huynh phải lo sất bất sang bang… anh biết là Thanh ngoan hiền không bao giờ đua đòi theo cái thói ấy đâu mà phải không?
Tôi giải thích một lèo để mong thằng nhóc đừng giận tôi nữa, vì tôi biết đỗ tội một ai đó đồng tính là một sự xỉ nhục ghê gớm lắm. Thằng nhóc đưa tay lên ngực một lát, tôi tiếp tục tấn công nó bằng tất cả chân thành:
– Không lẽ anh lo cho Thanh từ đó tới giờ, anh lỡ nói oan có chút xíu mà để bụng với anh và chị Vân sao? Mà chung quy tất cả chỉ tại tính anh lo xa thôi, chắc nhóc cũng hiểu mà ha!
– Dạ…
Phù… cuối cùng thằng nhóc cũng ngoan ngoãn tha thứ cho tôi!
– …anh làm ơn về đi mà! Em xin lỗi!
– Thanh! Nhóc còn giận anh hả? Anh mặc kệ, theo anh về!
Tôi nhào tới chụp lấy thằng nhóc, dễ dàng vác nó lên vai rồi cười hề hề:
– Bây giờ anh vác nhóc về là coi như đây là lời xin lỗi xin chân thành nhất của anh rồi phải không?
Như mọi khi nó sẽ la lên oai oái và đấm vào lưng tôi ình ình như cho mà xem! Sao bữa nay nó im re vậy ta, một tay ôm lấy chân nó, một tay vớ tới xách cái vali, tôi châm chọc nó, thằng nhóc 19 tuổi này nhẹ như bông (nhẹ hơn Bích Vân nhiều):
– Hê hê! Sướng quá có người vác trên vai nên im re luôn rồi hả?
– Anh Lâm, để em xuống đi!
Cuối cùng thằng nhóc cũng chịu lên tiếng rồi, tôi vẫn chưa buông tha:
– Chừng nào Thanh chịu về nhà đi anh mới thả xuống, không là anh vác đi ra ngoài đường cho mọi người thấy luôn!
– Anh không sợ mọi người nói chúng ta đồng tính sao?
Thằng nhóc này, khi không lại đi nhắc tới cái chuyện nhạy cảm đó làm chi, mà thôi, lỡ phóng lao rồi nên phải theo lao thôi:
– Trời, cây ngay không sợ chết đứng! Mình có vậy đâu mà sợ. Về nhà đi, anh sẽ tìm bạn gái cho Thanh! Lúc đó hết cho ai nói gì luôn!
Thằng nhóc nảy mạnh người, nó vùng quằn làm tôi lảo đảo rồi lấy nhanh chóng tay xô vai tôi ra tuột xuống đất. Trời đất, nãy giờ mắt nó ươn ướt là vì sao:
– Anh Lâm! Là em đua đòi theo phong trào đó! Xin anh làm ơn về đi!
Bọn gay các anh [38.]
Tôi phải suy nghĩ vài giây mới chợt hiểu câu nói của nó. Hóa ra nó vẫn còn giận và không chấp nhận tha thứ cho tôi sao:
– Thanh đang nói lẫy anh đó hả? Đã bảo anh biết lỗi rồi mà! Chúng ta về thôi! Lên đây anh vác nhóc về!
– Em phải làm sao anh mới để em được yên đây hả?
Tôi nhăn mặt nhìn nó và hy vọng mình vẫn còn chút sức chịu đựng bởi tôi cũng đã đuối vì nhiều thứ:
– Anh mới là người hỏi em câu đó đấy! Anh phải làm sao để em tha lỗi cho anh đây! Anh đã nói là anh không cố ý buộc tội em đồng tính mà, anh hiểu lầm thôi!
– Em là thằng đồng tính!
Thằng nhóc nghiêm nghị nói thẳng với tôi. Nó làm tôi đứng hình và cảm thấy ân hận, chắc tôi làm nó ám ảnh và đau khổ vì chuyện đó lắm!
– Anh xin lỗi mà. Nhóc đừng nói chuyện đó nữa! Anh không tin đâu! Nhóc với thằng Cường chả có gì?
Tôi khụt khịt mũi nói lại cái đề tài mà tôi không muốn nhắc tới. Nó gợi cho tôi nhớ lại sự sai lầm và nhẹ dạ (vội tin lời của người khác để nghi oan cho em mình) của mình. Bên cạnh đó tôi sợ làm thằng nhóc bị tổn thương khi nhắc lại điều khó chịu đó. Ai mà chả sợ đồng tính chứ. Tôi nhất quyết:
– Thôi về nhà đi nha nhóc! Anh mệt quá! Sáng anh còn đi làm nữa đó!
– Ai bảo anh là em và nó không có gì?
Tôi phì cười trước lời nói dối quá vụng về của thằng nhóc:
– Anh phải xin lỗi nhóc thêm bao nhiêu lần nữa đây? Hôm anh xỉn anh đâu biết là Thanh đi kiếm anh, nên chị Bích Vân mới tưởng là em với thằng đó đi làm chuyện gì bậy bạ.
– Nhưng em yêu nó là thật! Em muốn về đây sống chung với nó, em không thể ở nhà của anh nữa, ngột ngạt, mất tự do lắm!
Tôi nhăn mặt:
– Nhóc đừng có điên quá nha! Anh biết là nhóc nói xạo vì còn giận thôi! Nhóc không về thì anh ở đây tới sáng luôn!
Thằng nhóc sắp khóc chứ nó chưa khóc, chắc cu cậu đang tìm cách nói để thỏa mãn cơn giận thôi, mọi thứ sẽ ổn. Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc đâu!
– Tại sao anh nhất định phải bắt em về nhà trong khi em muốn sống ở đây với người em yêu?
Tôi nhe răng ra cười:
– Tại vì anh thừa biết đó là lời nói dối! Hê hê! Em không cần khích tướng anh như vậy đâu cậu bé! Em không có đồng tính gì cả! Về đi!
Tôi nhéo má nó, thằng nhóc này tính khôn hơn tôi sao? Nhẹ nhàng xoay mặt đi nó quay lại cười với tôi:
– Anh có muốn biết lý do thực sự tại sao em đi không?
– Oh! Nghĩ ra được lý do mới rồi hả nhóc? Vậy nói cho anh nghe đại đi, rồi anh vác chú về nhà ngủ! Anh mệt quá rồi!
– Đúng tôi không phải là thằng đồng tính! Nhưng mà anh mới chính là thằng đồng tính. Tôi sợ anh, tôi sợ hãi khi nhớ về cái đêm đó lắm! Một lần nữa tôi xin anh hãy về cho. Và sẽ rất cảm ơn nếu như anh đừng tới làm phiền tôi nữa.
Bọn gay các anh [39.]
Có bao giờ bạn mang cảm giác đang cố gắng kéo một ai đó từ vực thẳm lên bờ để rồi chính kẻ được cứu sống ấy lại đan tâm xô ngược bạn xuống vực trở lại không? Tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy đó! Cú phản đòn của thằng Thanh hoàn toàn hạ nốc-ao tôi. Tôi buông thững cái vali xuống đất và bước ra khỏi căn phòng ấy trong tích tắt. Tôi không biết phải trả lời lại thằng nhóc ra làm sao vì đơn giản là tôi không biết câu trả lời nào là xác đáng trong lúc ấy cả.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn đọng lại mỗi một điều: “thằng nhóc sợ tôi vì tôi là GAY. Vì tôi đã từng cưỡng hiếp nó. Trong mắt nó tôi là GAY.” Đúng là tôi đã làm một chuyện rất là GAY với nó, tôi còn sợ chính bản thân tôi thì nói chi là một thằng nhóc mong manh dễ vỡ như Thanh. Nhưng sao tôi lại có thể dễ dàng và nhanh chóng quên được điều ấy nhỉ?
Tôi đã bỏ chạy. Cần phải có thời gian thích hợp để cho thằng nhóc biết rằng đêm đó chỉ là một tai nạn, nếu tôi có vô tình làm chuyện đó, nếu hôm đó tôi là GAY thì tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi chuyện đó cho mà coi. Nhóc hãy chờ đi!
Về tới nhà dù cả người đang rệu rạo vì mọi thứ bổng nhiên cùng nhau úp lên đầu tôi nhưng tôi hoàn toàn không thể chợp mắt. Tôi thấy sợ bản thân mình quá, tôi đã làm một chuyện rất là GAY, điều đáng sợ nhất là thằng em trai của tôi… buộc tội: tôi là GAY. Và với những chứng cứ rành rành đã có tôi không thể nào kêu với nó rằng tôi đang rơi vào cảnh: “tình ngay mà lý gian” được. Hình như tôi đang lảm nhảm vì bị ám ảnh quá mức.
“Quỷ tha ma bắt anh đi cái tên Hiếu Ân kia! Anh là thằng GAY tồi nhất mà tôi đã từng biết…”
Tôi gửi tin nhắn như điên vào yahoo của tên Hiếu Ân như một liệu pháp giải stress dù rằng tôi đoán giờ này chắc hắn đang say giấc nồng với tình yêu nhỏ bé nào đó của hắn rồi.
“… Anh cố ý hại tôi, hay anh một thằng tư vấn tồi hả Hiếu Ân? Cút mẹ anh đi ra khỏi đời tôi nhé! Tôi không muốn thấy sự xuất hiện của anh nữa!”
Tôi đang như một thằng điên lên cơn thực sự vậy đó…
“Vụ gì vậy trời?”
Cửa sổ chat tự nhiên hiện lên một nhắn tin nhắn mà không phải do tôi đánh máy… lẽ nào, giờ này tên Hiếu Ân kia còn thức và đang online yahoo? Tôi đoán là mình lúc ấy mừng gần khóc khi có sự xuất hiện của con người, dù rằng chỉ là một con người ảo trên mạng.
“Anh đó hả tên Hiếu Ân chết bầm kia? Anh nói cho tôi nghe xem anh còn thức hả?”
“Cái gì mà ba gửi tin nhắn chửi tui um sùm vậy ba?”
“Anh còn nói nữa hả? Anh hại tôi thê thảm rồi nè…”
Đúng là hắn rồi, tên đồng tính Hiếu Ân, hắn bắt đầu gõ chữ nhanh và nhiều hơn ban đầu rồi đó:
“Sao mới đây thằng nhóc nó lại quấy rối tình dục anh nữa hả? Và anh đã không cưỡng lại được cơn khoái cảm mà chấp nhận à? Nhanh dữ ta! Gửi lời chúc mừng của tui đến cho nó nha! Ông gặp phải một em Uke sinh lý tràn trề rồi, thích nha!”
Trời ạ, giờ này mà cái tên sâu bọ kia nói điên điên khùng khùng gì thế? Tôi chả có chút gì gọi là hứng khởi với trò giỡn hớt của hắn nữa.
“Anh câm lại dùm tôi một cái đi! Tôi không cần một thằng hề diễn trò cho tôi xem trong lúc này anh biết không? Tôi đang rất là thê thảm anh có biết không!”
Ôi nhìn cái biểu tượng nhe răng ra của hắn mà tôi cười không nổi:
“Mắc gì thê thảm? Anh cứ để nó yên… hay là bạn gái anh cũng biết chuyện đó rồi nổi cơn ghen lên? Thì cứ giải thích rằng anh chỉ là nạn nhân của một thằng nhóc mới dậy thì nhiều tò mò và ham muốn thôi, nếu cô ta không thông cảm cho anh thì… chia tay mẹ nó đi! Bánh bèo phiền phức, ích kỉ. Kiếm thằng nào khác quen chơi!”
Bọn gay các anh [40.]
Trời ơi, nghe những suy luận của “chiên da” tâm lí hàng đầu Hiếu Ân mà tôi té ngửa ra. Không thể tin là có lúc tôi đã tin hắn sái cổ đó. Bây giờ chứng kiến tài nghệ của hắn mà đau đầu:
“Thôi được rồi, anh muốn nói bất cứ điều gì cũng được. À mà không, anh cứ tiếp tục vai diễn của anh đi! Tôi đang xem đây!”
Một gương mặt nổi giận màu hồng hiện lên từ nick hắn:
“Êh! Ông bạn, kêu tui nghiêm chỉnh tui nói chuyện đàng hoàng cho đã rồi ông bạn trở chứng là sao hả? Đừng thấy tui tí ta tí tởn vậy là nghĩ là tui vui nha, cũng đang rầu thúi ruột đây nè!”
“Anh đang lảm nhảm cái gì về bạn gái tôi thế?”
Hắn đáp trả, có vẻ đã nghiêm túc hơn phần nào:
“Thì anh bảo là anh đang thê thảm. Chỉ hai khả năng xảy ra thôi: Nếu anh nghe lời tôi để yên cho thằng Thanh theo trai thì sự thê thảm của anh sẽ có nguyên do từ phía bạn gái anh. Và vấn đề duy nhất giữa anh với cô ấy là cái “phốt” đêm mây mưa đẫm máu đó thôi.”
Tôi cũng cố cười cho cái lý sự rỡm đời của vị chiên da này:
“..Còn trường hợp anh không nghe lời tôi, vẫn cố bình thường với nó, tạo ra hy vọng cho nó thì chỉ cần chút sơ hở nào của anh nó sẽ… bốp xốp anh thôi! Cám treo mà làm sao để heo nhịn đói được! Mà anh bạn tuổi già sức yếu nên sao đáp ứng nổi sức trẻ của em ấy, bởi không thê thảm mới là lạ…”
“Anh nói xong chưa Hiếu Ân?”
“Báo cáo hết!”
“Lẽ ra bình thường tôi sẽ cười vô mặt anh trước, sau đó tới chửi vô mặt anh, rồi cuối cùng mới khuyên anh bỏ ngay cái nghề tư vấn tâm lý, tình dục gì đó đi kẻo không thiên hạ sẽ đại loạn. Và tôi không giết anh thì cũng sẽ có người thay thế tôi giết anh thôi.”
Ôi hắn lại nhe răng ra cười nữa rồi, tôi bị dị ứng với biểu tượng đó, tôi luôn mong muốn đối phương của mình nghiêm túc trong cuộc trò chuyện chứ không có cái kiểu cà rỡn kia:
“Vậy khi anh đang thê thảm và không bình thường thì anh sẽ làm gì tôi nào anh bạn? Nãy giờ tôi suy đoán sai chi tiết nào sao?”
“Anh bạn không nói đúng được bất cứ chi tiết nào cả! Dù là nhỏ nhặt nhất!”
“Hê hê! Bớt giỡn nha! Đừng chơi dìm hàng nhau thế chứ, hay là tôi nói đúng quá khiến anh bạn cúi đầu nễ phục rồi thay vì lên khen tặng tôi mà lại giả bộ giận hờn này nọ… chiêu này sao qua mặt tôi được?”
Mệt ghê, bọn Gay các anh sao đầy ảo tưởng, tôi không muốn nghe thêm cái mớ lý sự tàm xàm bá láp của hắn nữa, cái tôi cần bây giờ là trút bầu tâm sự của mình cho ai đó, cho bất kỳ ai chứ không thể ôm một mình trong đầu được nữa:
“Tôi dẫn bạn gái tôi đi khách sạn sau khi thằng nhóc bỏ đi…”
“Wao!”
Tôi nghĩ mình đoán được gương mặt thẳng thốt của tên đó khi tôi bắt đầu câu chuyện của mình:
“Chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau, anh biết đó…”
“OK! Tôi không khờ tới mức cho rằng anh và cô ấy vô đó là để bắt chí cho nhau! Tiếp… hy vọng là không phải cô ấy làm cho anh thê thảm sau cuộc mây mưa và anh lên kể cho tôi nghe nhé, sẽ nhảm lắm đó!”
Tôi nể tên này ở chỗ hắn đánh máy nhanh hơn tôi:
“Anh đã nói hết rồi, tôi đề nghị anh im lặng và chỉ nghe tôi nói, làm ơn đừng ngắt lời tôi Hiếu Ân.”
“OK”
“… rồi bạn của nhóc, thằng khỉ đột, điện cho tôi bảo là nhóc đang lên cơn đau tim vì dầm mưa và vì đã ăn một buổi tối mặn chát…”
“… tôi đã đến bệnh viện gặp tụi nó, làm cho thằng khỉ đột một trận… anh biết không thằng nhóc khi vừa tỉnh dậy nó hỏi thăm ngay thằng bạn của nó vì sợ tôi làm gì thằng ấy, lúc đó tôi tức nói không nên lời và tôi cứ nghĩ tụi nó đang lo lắng cho nhau. Tôi thực ra vẫn chưa bỏ ý định điều trị chứng đồng tính cho nó đâu. Nhưng hóa ra tôi lại phát hiện ra một điều, điều gì anh biết không?”
Còn tiếp