” Chương này viết ra để có mạch truyện để viết tiếp các chương sau nên chương này không có gì xảy ra hết nha mọi người, nếu mọi người không muốn đọc thì có thể bình chọn cho chương sau đó skip qua chương sau nhé, nhưng nên đọc lướt qua để không bị bỏ lỡ mạch truyện nhé ! ”
Ánh nắng ban mai của ngày cuối tuần dịu dàng rọi qua khung cửa sổ kính, mang theo luồng sinh khí ấm áp tràn ngập khắp căn hộ. Không gian tĩnh lặng, bình yên đến lạ thường, chỉ còn văng vẳng tiếng lách cách của dao thớt và mùi thơm nức mũi của thức ăn tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với gia đình Long và My.
Trong bếp, My — cô vợ bé nhỏ xinh đẹp — đang tất bật nêm nếm lại nồi canh sườn sụn hầm rau củ. Khuôn mặt cô ửng hồng vì hơi nóng của bếp lừa, nhưng khóe môi lại luôn rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc không giấu giếm.
Long đứng ngay bên cạnh, thân hình cao lớn, vững chãi đeo chiếc tạp dề kẻ sọc trông có chút ngượng nghịu nhưng lại vô cùng đáng yêu. Anh đang cẩn thận thái từng lát thịt bò tươi rói. Ánh mắt Long thỉnh thoảng lại lén nhìn sang vợ, ánh lên sự cưng chiều và dịu dàng tuyệt đối. Từ lúc biết cái tin động trời ấy, Long lúc nào cũng muốn giành làm hết mọi việc, cứ hễ My động tay vào thứ gì nặng một chút là anh lại quýnh quáng cả lên.
“Chồng ơi, thái mỏng thôi nhé, lát xào lăn mới mềm được.” My múc một thìa nước dùng nhỏ, thổi phù phù rồi đưa lên miệng Long. “Anh nêm thử xem vừa miệng chưa?”
Long cúi xuống húp trọn thìa canh từ tay vợ, gật gù tán thưởng: “Vợ anh nấu thì lúc nào chẳng là nhất! Ngon ngọt lắm rồi em ạ. Nhưng mà này…” Long buông con dao xuống, lau vội tay vào tạp dề rồi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của My từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai cô thủ thỉ: “Em cứ đứng bếp mãi thế này nhỡ mỏi chân thì sao? Hay ra sofa ngồi nghỉ đi, phần còn lại cứ để anh lo tất.”
My bật cười khúc khích, vỗ nhẹ lên mu bàn tay gân guốc của chồng: “Làm gì mà anh cứ sắng lên thế! Bác sĩ bảo mới có hai tuần thôi, cái thai còn nhỏ xíu xiu, em vẫn khỏe re mà. Lát nữa bố Hoàng, rồi cả bố Dũng mẹ Diễm sang chơi, em phải đích thân làm mấy món mọi người thích mới ý nghĩa chứ.”
Nghe vợ nhắc đến “cái thai hai tuần”, trái tim Long lại đập rộn lên vì sung sướng. Dù đã biết tin từ hôm qua khi My đưa ra chiếc que thử hiện rõ hai vạch đỏ chót và tờ giấy siêu âm từ phòng khám, Long vẫn có cảm giác lâng lâng như đang đi trên mây. Anh sắp làm bố rồi! Vì là con một trong nhà, từ nhỏ đã được bố Dũng và mẹ Diễm yêu thương, chăm sóc vô cùng chu đáo, Long hiểu hơn ai hết giá trị của một gia đình hạnh phúc. Giờ đây, anh và My sắp sửa tiếp nối tổ ấm ấy.
“Anh chỉ lo cho hai mẹ con thôi.” Long hôn nhẹ lên má vợ, giọng trầm ấm. “Tí nữa ăn cơm xong, lúc cả nhà đang vui vẻ nhất, vợ chồng mình sẽ công bố luôn nhé. Đảm bảo bố Hoàng với bố mẹ anh sẽ sốc lắm cho xem! Mẹ Diễm suốt ngày đứng lớp trông trẻ con mầm non, chắc là mong có cháu ruột để bế lắm rồi.”
“Dạ, em biết rồi. Giờ thì buông em ra nào, anh làm nốt đĩa gỏi ngó sen đi, mọi người sắp đến nơi rồi đấy!”
Two vợ chồng tiếp tục ríu rít trong bếp. Trên chiếc bàn ăn ở phòng khách, những món ăn thơm lừng đã dần được dọn ra tươm tất: một đĩa gà luộc vàng ươm, đĩa bò xào lăn nghi ngút khói, bát canh sườn ngọt lịm và đĩa nem rán giòn rụm. Ở giữa bàn là một lọ hoa hồng tươi rói mà Long vừa mới cắm ban sáng để chúc mừng vợ.
Bính bong… bính bong…
Tiếng chuông cửa chợt vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
“A, chắc mọi người đi cùng nhau đến rồi kìa! Anh ra mở cửa đi!” My reo lên, nhanh tay tháo chiếc tạp dề treo lên giá.
Long vội vàng rửa tay, sải những bước dài ra phía cửa chính. Cánh cửa vừa hé mở, tiếng cười nói hào sảng của ông Hoàng — ông thông gia chất phác — cùng giọng nói ấm áp, đùm bọc quen thuộc của bố Dũng và mẹ Diễm đã vang lên rộn rã ngay ngoài hành lang.
“Bố Hoàng, bố Dũng, mẹ Diễm! Cả nhà mình vào đi ạ, vợ chồng con chuẩn bị xong cơm nước hết rồi đây!” Long hớn hở chào đón.
Một buổi họp mặt gia đình ấm cúng và tràn ngập tình thân chính thức bắt đầu, chuẩn bị cho một tin đại hỷ sắp sửa được bật mí!
Căn phòng khách vốn yên ắng nay tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, ấm áp. Sau khi cất gọn đồ đạc, cả nhà cùng nhau quây quần bên bàn ăn thịnh soạn còn nghi ngút khói thơm.
Ông Hoàng nhìn mâm cơm đầy đặn, gương mặt hiền hậu không giấu nổi vẻ tự hào về con gái và con rể:
“Gớm, hai đứa bày vẽ quá, toàn món bố thích đây này!”
Bố Dũng — người nông dân với làn da rám nắng và nụ cười chất phác — liền vỗ vai ông thông gia, cười khà khà:
“Kìa ông Hoàng, cuối tuần con cái nó có lòng thì mình cứ việc thưởng thức thôi. Hôm nay tôi với ông phải làm vài lon bia cho thật đã đời mới được!”
Mẹ Diễm dịu dàng nãy giờ đã nhanh nhẹn múc canh ra từng bát cho các ông chồng, rồi quay sang nhìn My bằng ánh mắt trìu mến của một cô giáo mầm non vốn quen chăm bộc trẻ nhỏ:
“My ơi, con ngồi xuống ăn đi, đừng chạy ra chạy vào nữa kẻo mệt. Hôm nay trông sắc mặt con có vẻ hơi xanh đấy, có mệt trong người không con?”
My khẽ giật mình, đỏ mặt nhìn sang Long cầu cứu, rồi cười đáp:
“Dạ không sao đâu mẹ, con hơi nóng một tí thôi ạ.”
Long hiểu ý vợ, liền đứng dậy mở tủ lạnh xách ra một lốc bia mát lạnh cùng mấy ly đá. Anh rót đầy ba chiếc ly thủy tinh, bọt bia sủi tăm trắng xóa, tỏa ra hơi lạnh sảng khoái giữa tiết trời cuối tuần. Long cung kính mời bố Hoàng và bố Dũng:
“Hôm nay có mấy món nhậu hợp ý hai bố lắm, con mời hai bố làm một ly trước ạ!”
Cạch!
Tiếng ba chiếc ly chạm nhau nghe giòn giã. Ba người đàn ông — ông Hoàng, bố Dũng và Long — đồng loạt ngửa cổ hớp một ngụm bia lớn đầy sảng khoái. Men bia mát lạnh kích thích vị giác, khiến câu chuyện giữa những người đàn ông bắt đầu nổ ra vô cùng vui vẻ và rôm rả.
Bố Dũng vừa gắp một miếng thịt bò xào lăn vừa tấm tắc khen, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về chuyện mùa màng, đồng ruộng ở quê với ông Hoàng. Hai người đàn ông trạc tuổi nhau, lại cùng tính cách thẳng thắn, chất phác nên nói chuyện vô cùng hợp cạ. Ông Hoàng thì kể về những ngày đi làm việc, rồi thỉnh thoảng quay sang trêu con rể:
“Thằng Long dạo này trông phong độ, đô con ra đấy nhé. Nhưng nhớ là phải chăm vợ cho tốt, không tôi hỏi tội đấy!”
Long cười xòa, vội rót thêm bia vào ly của bố vợ:
“Bố cứ yên tâm, con chăm vợ con kỹ lắm, không để cô ấy chịu thiệt thòi tí nào đâu ạ.”
Mẹ Diễm và My ngồi bên cạnh vừa ăn vừa mỉm cười nhìn ba người đàn ông uống bia, trò chuyện liên tục không ngớt. Tiếng ông Hoàng và bố Dũng cười khà khà sau mỗi lượt cạn ly, tiếng Long hào hứng chia sẻ về công việc giáo viên thể dục, tất cả đan cài vào nhau tạo nên một bức tranh sum vầy vô cùng hạnh phúc.
Mâm cơm gia đình cứ thế diễn ra trong không khí rộn rã, tiếng cười tiếng nói không ngắt quãng. Long thỉnh thoảng lại liếc nhìn vợ, khẽ nháy mắt như muốn ra hiệu rằng thời điểm thích hợp để thông báo tin mừng sắp đến rồi.
Bữa cơm đang lúc rôm rả nhất, Long khẽ hắng giọng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của My ở dưới gầm bàn rồi dịu dàng gật đầu với vợ. Hiểu ý chồng, My hít một hơi thật sâu, gò má ửng hồng e thẹn, cất giọng rụt rè nhưng ngập tràn hạnh phúc:
“Bố Dũng, mẹ Diễm, bố Hoàng ạ… Hôm nay nhà mình đông đủ, vợ chồng con muốn báo cáo với hai nhà một tin vui. Con… con đã có thai được hai tuần rồi ạ!”
Không gian phòng khách bỗng chốc khựng lại mất vài giây, và rồi vỡ òa trong niềm sung sướng tột độ. Mẹ Diễm mừng đến mức buông cả đũa, khóe mắt ngân ngấn nước, vội vòng tay sang ôm chầm lấy con dâu: “Trời ơi, con nói thật hả My? Mẹ sắp có cháu bế rồi sao? Ôi mẹ mừng quá, hai đứa giỏi quá!”
Ông Hoàng và bố Dũng thì khỏi phải nói, hai người đàn ông trạc tuổi nhau cười phá lên đầy sảng khoái, niềm vui sướng hiện rõ trên từng nếp nhăn đuôi mắt.
“Haha! Tốt! Tốt lắm! Cuối cùng thì tôi với ông Dũng cũng chính thức được lên chức ông ngoại, ông nội rồi!” Ông Hoàng hào hứng vỗ đùi đánh đét.
Bố Dũng rạng rỡ hẳn lên, vội vàng nâng ly bia đã rót đầy bọt trắng xóa lên cao, giọng nói trầm ấm vang vọng: “Tin đại hỷ! Tin đại hỷ của cả hai họ! Nào, ông Hoàng, thằng Long, ba bố con mình phải cạn một trăm phần trăm ly này để chúc mừng My và cháu nội của tôi!”
“Dô! Dô! Dô!”
Tiếng ly thủy tinh va vào nhau côm cốp giòn giã. Ba người đàn ông ngửa cổ nốc cạn sạch. Men bia mát lạnh cộng hưởng với tin hỷ khiến bầu không khí bùng nổ. Suốt bữa ăn sau đó, họ liên tục rót đầy, liên tục cụng bia bôm bốp và uống đến mức hai gò má ai nấy đều ửng đỏ lên vì hơi men và sự phấn khích.
Lúc này, trong lúc tạm dừng để gắp thức ăn, ánh mắt ông Hoàng vô tình dừng lại trên người ông thông gia ngồi ngay phía đối diện. Trước đây, trong những dịp tất bật như lễ dạm ngõ hay tiệc cưới của hai con, ông Hoàng vì bận rộn tiếp khách và lo toan nghi lễ nên chưa từng có cơ hội để ý kỹ đến bố Dũng. Nhưng hôm nay, khi ngồi đối diện ở cự ly gần thế này, ông Hoàng bỗng ngẩn người nhận ra ông Dũng toát lên một sức hút kỳ lạ đến mức khiến ông không thể rời mắt.
Dù xuất thân là một người nông dân, nhưng chính những năm tháng lao động vất vả ngoài đồng ruộng đã tôi luyện cho bố Dũng một khối cơ bắp vô cùng săn chắc và cuồn cuộn sức sống. Ẩn sau lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp mà hôm nay ông đặc biệt mặc để đến thăm các con, những thớ cơ ngực và bờ vai vạm vỡ cứ ẩn hiện đầy nam tính. Làn da rám nắng khỏe khoắn của người lao động rực lên dưới ánh đèn, làm tôn lên mái tóc cắt cao đã nhuốm màu bạc tiêu phong trần.
Đặc biệt, đường nét trên gương mặt của bố Dũng vô cùng góc cạnh, nam tính và phải thừa nhận là cực kỳ đẹp trai. Long may mắn được thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp như tạc tượng này từ bố. Nhưng nếu đặt hai người đàn ông cạnh nhau, vẻ đẹp của Long mang sự tráng kiện, sục sôi của sức trẻ, còn ở bố Dũng lại tỏa ra một thứ khí chất trưởng thành, từng trải và dạn dày gió sương. Chính cái sự phong trần, chững chạc, kết hợp cùng nụ cười hào sảng và chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm đã khoác lên người ông Dũng một vẻ phong độ đỉnh cao của người đàn ông tuổi trung niên, vô cùng thu hút.
Càng uống bia, ánh mắt ông Hoàng càng bất giác bị hút chặt vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của ông thông gia, rồi lại trôi dọc xuống bờ vai rộng lớn và nụ cười rạng rỡ kia. Giữa tiếng nói cười rộn rã của My và mẹ Diễm, ông Hoàng cứ cầm ly bia trên tay, ánh mắt dính chặt vào người đàn ông phong độ ngồi đối diện, trong lòng chợt len lỏi một sự ấn tượng và rung động khó tả.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng ly thủy tinh va chạm bôm bốp vẫn vang lên đều đặn khi những lon bia tiếp theo liên tục được khui ra. Niềm vui từ tin hỷ của vợ chồng Long như một mồi lửa kích thích cơn say của ba người đàn ông. Họ liên tục rót đầy, liên tục cạn sạch một trăm phần trăm không sót một giọt.
Thời gian cứ thế trôi đi, bầu trời bên ngoài khung cửa kính từ hoàng hôn lãng đãng đã chuyển dần sang màn đêm đen thẫm. Ánh đèn phòng khách chiếu rọi mâm cơm đã vơi đi nhiều, chỉ còn lại ngổn ngang những vỏ lon bia rỗng lăn lóc trên bàn. Cả ông Hoàng, ông Dũng và Long lúc này đều đã say nhèm. Hai gò má ai nấy đỏ gay, đôi mắt đờ đẫn vì ngấm men nhưng miệng thì vẫn không ngừng cười nói hào sảng.
Thấy ba người đàn ông đã say khướt, câu chuyện bắt đầu lặp đi lặp lại và không có dấu hiệu dừng lại, bà Diễm khẽ lắc đầu cười bất lực. Nhìn sang con dâu, bà dịu dàng vỗ vai My:
“Thôi con ạ, các ông ấy đã vào đà thế này thì còn khuya mới dứt. Mẹ con mình cứ để họ tự nhiên, mẹ dắt con lên phòng nằm nghỉ trước cho đỡ mệt, cái thai mới hai tuần cần phải giữ gìn.”
My vâng lời mẹ chồng. Hai mẹ con dìu nhau bước lên lầu, tạm lánh vào phòng nghỉ để tránh tiếng ồn ào và khói thuốc, men bia bốc lên ngột ngạt dưới phòng khách.
Dưới nhà, cuộc nhậu cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi cả ba không còn đủ sức nâng ly nổi nữa. Ông Dũng — lúc này chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp đã phanh vài chiếc cúc ngực, lộ ra thớ cơ bánh mật săn chắc đầy phong độ — lảo đảo đứng dậy. Ông bước qua phía đối diện, thô bạo nhưng đầy tình thân khoác chặt lấy bờ vai của ông thông gia Hoàng. Ghé sát gương mặt nam tính, dạn dày sương gió vào tai ông Hoàng, ông Dũng lè nhè tâm sự bằng giọng đặc sệt men say:
“Ông Hoàng ạ… hộc… tôi nói ông nghe… Nuôi được thằng Long khôn lớn, tráng kiện như hôm nay… tôi với nhà tôi vất vả, khổ cực trăm bề… Con một mà ông… Giờ nó lấy được con My nhà ông, lại sắp có con… tôi mãn nguyện lắm… Đêm nay… đêm nay tôi với ông phải ngủ chung một phòng, hai thằng già mình thức thâu đêm… tâm sự hết chuyện đời mới được!”
Ông Hoàng lúc này cũng say đến mức thần trí mơ màng, cái ôm siết từ bờ vai vạm vỡ, cuồng bạo của ông Dũng khiến ông không những không đẩy ra mà còn vô thức gật đầu đồng ý. Hai người đàn ông luống tuổi, một người phong trần dạn dày, một người chất phác, cứ thế ôm vai bá cổ, chân nọ đá chân kia lảo đảo dắt nhau bước qua căn phòng dành cho khách ở cạnh góc phòng khách.
Cửa phòng khách vừa đẩy ra, hơi men xộc lên nồng nặc. Cả hai người đàn ông ai nấy đều say như chết, không còn đủ tỉnh táo để cởi giày hay thay quần áo. Vừa khoác tay dắt nhau đi đến cạnh mép giường, cả ông Dũng và ông Hoàng liền đổ sụp thân hình xuống, nằm dài người trên tấm nệm êm ái mà lập tức chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy đều đặn nhanh chóng vang lên.
Nghe thấy tiếng động dưới nhà đã dứt, My từ trên phòng bước xuống. Thấy tình cảnh hai ông bố nằm ngổn ngang, cô vừa buồn cười vừa thương. My nhẹ nhàng đi đến bên giường phòng khách, dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để dìu hai bố, chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn, thoải mái, cẩn thận tháo giày rồi kéo chiếc chăn bông ấm áp đắp ngang ngực cho hai người.
Xong xuôi, My quay trở ra phòng khách, nơi Long đang nằm dài người, gác tay lên trán thở dốc hừng hực trên ghế sofa. Gã chồng tráng kiện hằng ngày khỏe như trâu mộng giờ đây cũng bị bạt trận bia hạ gục hoàn toàn. My cố gắng hết sức, vừa đỡ vừa dìu thân hình cao lớn, vạm vỡ của Long từng bước một trở về phòng ngủ của hai vợ chồng. Cô đỡ Long nằm xuống giường, cởi bớt cúc áo cho anh dễ thở rồi đắp chăn cẩn thận cho chồng.
Lúc này, bà Diễm cũng từ trên lầu đi xuống. Hai mẹ con tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang dưới phòng khách. Người thu gom vỏ lon, người lau bàn, rửa bát đĩa, tiếng lách cách nhỏ nhẹ giữ không gian tĩnh mịch của màn đêm.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi tươm tất, My định quay về phòng ngủ với Long. Thế nhưng, vừa mới bước đến cửa phòng, mùi bia rượu nồng nặc kèm theo mùi hormone nam tính hừng hực tỏa ra từ người Long đang nằm trên giường bất ngờ xộc thẳng vào mũi cô. Đối với một người phụ nữ mới mang thai được hai tuần, khứu giác trở nên nhạy cảm tột độ. Mùi men bia nồng nặc ấy lập tức khiến lồng ngực My đảo lộn, cổ họng nghẹn đắng khiến cô mắc nôn kinh hoàng.
My vội vã chạy vào nhà vệ sinh oẹ lên mấy tiếng, gương mặt tái nhợt. Bà Diễm thấy thế liền xót xa chạy lại vuốt lưng cho con dâu, thấu hiểu hoàn toàn tâm lý của người nghén nôn kỳ đầu. Bà dịu dàng ôm lấy My rồi quyết định:
“Kìa con, đang nghén thế này thì làm sao chịu nổi mùi bia rượu của thằng Long. Đêm nay con qua phòng mẹ, hai mẹ con mình ngủ chung một đêm cho thoải mái, sạch sẽ. Cứ để thằng Long nó ngủ một mình dưới kia cho giã rượu.”
My cảm kích gật đầu, ôm lấy tay mẹ chồng. Hai mẹ con tắt bớt đèn phòng khách, dắt nhau vào phòng ngủ chung, khép lại một ngày cuối tuần đầy biến động nhưng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của tổ ấm gia đình.
Truyện hay vãi, chờ tập sau ae đến đụ nhau
Có thiệt k shop
Hóng phần tiếp theo ạ