Kỳ nghỉ phép ở miền xuôi kết thúc như một giấc mơ êm đềm. Khải và Thiện lại khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá quen thuộc, xách balo leo lên chuyến xe ngược ngàn để trở về với đồn biên phòng Đông Cuông.
Khi chiếc xe uốn lượn qua những vách đá tai mèo hiểm trở, sương mù quen thuộc của vùng cao lại bao phủ lấy kính xe, Thiện khẽ nhìn sang Khải đang ngồi bên cạnh. Bàn tay anh vẫn âm thầm đan chặt vào tay cậu dưới lớp ba lô che chắn. Chuyến đi về xuôi vừa qua, sự đón nhận của gia đình và những đêm nồng nàn, riêng tư tại thành phố đã thổi một luồng sinh khí mới vào tình yêu của họ. Nó không còn là thứ tình cảm phải trốn tránh, lo sợ, mà đã trở nên kiên định, vững chãi như rễ cây tùng bám sâu vào lòng vách đá.
“Lại sắp về tới nhà rồi anh nhỉ?” – Thiện khẽ mỉm cười, giọng nói ngập tràn sự háo hức.
Khải nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều: “Ừ, về nhà của chúng ta.”
Ngay khi vừa đặt chân về đến đồn, Khải và Thiện chưa kịp cất hành lý thì đã nhận được lệnh tập hợp khẩn cấp tại phòng làm việc của Đồn trưởng. Bước vào phòng, cả hai ngạc nhiên khi thấy không chỉ có Đồn trưởng mà cả đồng chí Đại tá từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng có mặt.
Đại tá nhìn hai người lính trẻ trung, rắn rỏi đứng nghiêm trang chào điều lệnh, gương mặt nghiêm nghị của ông giãn ra, thay vào đó là nụ cười đầy tự hào. Ông cầm lấy hai quyết định có dấu đỏ trên bàn, dõng dạc đọc lớn:
“Xét thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy ‘Sói Xám’ và tinh thần dũng cảm cứu hộ nhân dân trong đợt lũ quét vừa qua… Bộ chỉ huy quyết định thăng quân hàm trước thời hạn cho đồng chí Hoàng Đình Khải lên Đại úy, và đồng chí Nguyễn Minh Thiện lên Thượng úy!”
Chưa dừng lại ở đó, Đại tá bước đến trao quyết định vào tay hai người, vỗ mạnh vào vai Khải:
“Đặc biệt, để kiện toàn bộ máy ban chỉ huy đồn Đông Cuông, đồng chí Khải chính thức được bổ nhiệm làm Phó Đồn trưởng phụ trách tác chiến. Đồng chí Thiện sẽ chính thức tiếp quản vị trí Đội trưởng Đội trinh sát. Hai đồng chí từ nay sẽ là hai cánh tay đắc lực, kề vai sát cánh cùng Ban chỉ huy giữ vững bình yên cho vùng biên cương này. Chúc mừng hai đồng chí!”
Khải và Thiện đồng thanh hô lớn: “Rõ! Xin hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”
Khi cầm tờ quyết định trên tay, bốn mắt nhìn nhau, niềm vui sướng và tự hào vỡ òa trong lồng ngực. Điều này đồng nghĩa với việc họ không chỉ được thăng chức, mà từ nay về sau, họ sẽ chính thức làm việc trực tiếp cùng nhau tại bộ chỉ huy đồn, không còn phải chia ly người đi cắm bản, người ở lại chốt như trước nữa.
Buổi tối, cả đồn biên phòng mở tiệc liên hoan nhỏ để chúc mừng hai thủ trưởng trẻ tuổi. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly rộn ràng đến tận khuya mới dứt.
Khi hành lang đồn đã hoàn toàn yên tĩnh, Khải lặng lẽ mở cửa bước vào phòng làm việc mới của Đội trưởng Đội trinh sát – phòng của Thiện. Thiện lúc này đã cởi bỏ chiếc áo đại lễ, chỉ mặc độc một chiếc áo phông ba lỗ màu xanh sẫm, đang loay hoay xếp lại mấy cuốn sổ tay trinh sát lên kệ.
Khải bước tới, thẳng tay gài chốt cửa gỗ. Anh không nói một lời, tiến đến từ phía sau, vòng hai cánh tay vững chãi ôm trọn lấy bờ vai trần săn chắc của Thiện.
“Chúc mừng Thượng úy, Đội trưởng mới nhé.” – Giọng Khải khàn đặc, đầy trầm thấp bên tai cậu.
Thiện bật cười khẽ, tựa lưng hoàn toàn vào vòm ngực rộng lớn của Khải: “Cũng phải chúc mừng Đại úy, Phó Đồn trưởng mới chứ ạ. Từ nay về sau, em chính là cấp dưới trực tiếp dưới quyền của anh rồi, xin thủ trưởng nương tay.”
Khải nghe chữ “thủ trưởng” thốt ra từ khuôn mặt ngập tràn tình ý của Thiện, ngọn lửa dục vọng và chiếm hữu kìm nén suốt cả buổi tối bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Anh xoay người Thiện lại, ép mạnh cậu vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi kiên cố.
Khải cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi của Thiện. Nụ hôn lần này mang theo sự cuồng nhiệt của men rượu ngô, sự kiêu hãnh của chiến thắng và cả tình yêu mãnh liệt đến điên dại. Khải cạy mở hàm răng Thiện, đầu lưỡi tiến vào càn quét dữ dội, mút mát bờ môi dưới của cậu như muốn nuốt chửng từng hơi thở.
“Ưm… Khải…” – Thiện rên rỉ nghẹn ngào, hai tay bấu chặt vào bả vai rắn rỏi của Khải. Cậu chủ động ngửa cổ, hoàn toàn dung túng và hùa theo sự điên cuồng của người đàn ông của mình.
Khải rời môi Thiện, trượt nụ hôn xuống chiếc cổ cao dầy. Anh thẳng tay kéo trễ chiếc áo ba lỗ của cậu xuống, để lộ vòm ngực lúa mạch săn chắc với những múi cơ khỏe khoắn của người lính. Khải ngậm lấy vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh, cắn mạnh một cái thật sâu, rồi mút mạnh liên tục tạo thành một vết hickey đỏ thẫm, chói mắt.
“Đau… Khải… ngày mai… ngày mai còn phải chào cờ…” – Thiện thở dốc, hai má đỏ bừng, thanh âm run rẩy vì kích thích.
“Mặc kệ ngày mai.” – Khải khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy Thiện. Bàn tay to bản, thô ráp của anh luồn xuống dưới vạt áo, thô bạo vuốt ve làn da nóng rực dọc sống lưng, rồi siết chặt lấy eo cậu, kéo mạnh cơ thể Thiện áp sát vào vùng hạ bộ đang căng cứng, nóng rực của mình qua hai lớp quần quân phục. “Từ nay em là lính của anh, người của anh, cả đời này đều phải nghe lệnh anh.”
Thiện mông lung nhìn người đàn ông độc đoán nhưng thâm tình trước mặt, cậu đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ, kéo Khải cúi xuống một lần nữa, nụ hôn nồng cháy lại tiếp diễn dưới ánh đèn dầu bập bùng của đồn biên phòng.
Giữa núi rừng Tây Bắc ngàn sương, tình yêu của hai người lính biên phòng đã nở hoa một cách kiên cường và viên mãn nhất. Họ đứng bên nhau, cùng gánh vác trách nhiệm bảo vệ giang sơn Tổ quốc, và cùng giữ trọn lời thề thủy chung son sắt của cuộc đời mình.