Tiếp tục câu chuyện…
Sáng hôm sau, cậu còn đang ngủ ngon trên giường thì anh đã thức dậy chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, anh ghé lại phòng nhìn cậu một chút.
Thấy đứa nhỏ nằm cuộn tròn, còn ôm chặt cái gối ôm to đùng, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Anh khẽ kéo chăn cao lại, nhẹ giọng:
"Ở nhà ngoan đi, đừng để tôi về thấy chuyện gì nữa."
Rồi anh mới rời nhà.
—
Trên đường đi làm, anh ghé qua tiệm bánh mua ổ bánh mì thịt như thói quen mỗi sáng. Đang định quay ra thì từ xa có một chiếc xe con quen thuộc dừng trước đầu xe anh.
Cửa kính hạ xuống, người ngồi trong không ai khác chính là Phạm Minh Phúc.
"Ủa, sao hôm bữa em nhắn tin anh không trả lời? Không gặp em nói chuyện luôn."
Giọng Phúc nửa đùa, nửa trách.
Anh nhìn Phúc bằng ánh mắt lạnh tanh:
"Chuyện giữa tôi và cậu… còn gì để nói?"
Phúc hơi ngẩn người.
"Ủa… sao kỳ vậy? Anh hai với em… trước giờ thân mà?"
Anh im lặng. Mấy giây sau mới thở ra một hơi ngắn, cất giọng đều đều:
"Phúc, từ hôm cậu dám đứng giữa công ty tôi, lớn tiếng hạ nhục nhân viên tôi, tôi đã hiểu. Cậu không còn coi tôi ra gì, không coi người tôi bảo vệ ra gì."
Phúc cười nhẹ, nghiêng đầu trong xe:
"Thì em nóng thôi… chứ có ai hại ai đâu. Anh hai giận gì mấy chuyện nhỏ đó."
"Nóng? Nhỏ?" – Anh nhếch môi.
"Cái nhà họ Phạm bây giờ ai cũng lấy chữ 'nóng' làm cớ để chà đạp người khác hả? Cậu y như ông già tôi trước kia vậy. Nhìn ai cũng muốn kiểm soát, coi ai dưới chân mình."
Phúc nhíu mày:
"Ủa, anh hai… anh nói gì nghe lạ vậy? Anh vẫn là người của Phạm Gia mà."
Anh cười nhạt:
"Tôi nói thẳng. Từ nay tôi và Phạm Gia không còn liên quan. Không chung máu cũng không chung đường. Tôi có nhà riêng, công ty riêng. Cái họ Phạm đó, ai giữ thì giữ. Tôi không nhận."
"Anh hai nói cái gì kỳ vậy? Anh hai là trưởng nhánh ba, sao tự dưng bỏ họ được?" – Phúc ngạc nhiên.
Anh cười lạnh:
"Nhánh ba, nhánh bốn gì cũng vậy thôi. Từ lúc ông nội tôi chết, cái nhà họ Phạm chỉ còn cái vỏ. Tôi không cần dựa vô cái vỏ rỗng đó nữa. Tôi không muốn đứa con tôi sau này bị ép sống trong cái khuôn phép đó."
Phúc cau mày:
"Con? Ý anh nói đứa nhỏ anh đang nuôi?"
"Ừ."
Anh gật đầu. "Nó là đứa duy nhất tôi nhận là người thân. Còn cậu, còn cái họ Phạm đó… hết rồi."
Phúc cười khẩy:
"Anh hai… anh vì một đứa nhỏ, cắt hết họ hàng, cắt cả dòng máu?"
"Dòng máu không quyết định được gì." – Anh đáp. "Người ta chọn ai thương mình, chọn ai đi cùng. Không phải chọn theo huyết thống."
"Ba má anh dưới suối vàng biết chắc đau lòng lắm."
Phúc buông một câu lạnh lùng.
Anh nhíu mày:
"Đau lòng? Ừ, họ đau lòng vì trước kia đã sinh ra thằng con như tôi, không chịu quỳ gối trước dòng họ, không chịu cúi đầu trước mấy người lấy chữ máu mủ ra ràng buộc. Họ đau lòng vì tôi chỉ giữ đứa nhỏ bên mình, không giữ lấy họ."
"Anh thay đổi rồi." – Phúc lắc đầu.
"Anh không còn là anh hai trước kia nữa."
"Ừ. Anh hai cũ chết rồi. Chết từ ngày bị chính người trong họ hại, bị chính em họ như cậu đứng trước mặt hạ nhục người anh đang che chở."
Phúc cắn môi, nhưng vẫn cố cười:
"Anh bỏ thì bỏ, anh nghĩ người ta để yên anh hả? Nhà Phạm không để yên người phản họ đâu."
Anh bật cười.
"Tôi chờ đó. Nhưng trước hết, Phúc, từ nay trên đường tôi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Công ty anh còn bên Phạm nắm vốn." – Phúc nhắc.
"Tôi mua lại hết tuần sau. Xong rồi, hết liên quan." – Anh nói rồi quay lưng đi thẳng.
Phúc ngồi trong xe nhìn theo bóng anh khuất dần… nụ cười trên môi tắt hẳn.
—
Tại công ty…
Hôm nay anh làm việc nhiều hơn bình thường, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Nhân viên nhìn anh, ai cũng cảm nhận rõ sự lạnh lùng toát ra từ người sếp vốn đã chẳng ấm áp.
Tới giờ trưa, Quân rón rén bưng ly nước vô phòng:
"Anh hai uống nước…"
"Ừ. Cảm ơn."
Anh nhận ly nước, xoa đầu cậu nhóc.
"Lát tan ca về anh chở về chung."
"Dạ." – Quân cười.
—
Buổi chiều…
Anh lái xe về, trong đầu vẫn vang mấy câu của Phúc:
"Anh hai không còn là anh hai nữa."
"Phạm Gia không tha anh đâu."
Anh bật cười một mình:
"Tôi không cần ai tha. Tôi chỉ cần thằng nhỏ ở nhà đợi cơm."
—
Về tới nhà…
Cậu đã nấu cơm xong, dọn sẵn ra bàn.
"Ba về rồi hả? Nhanh ghê."
"Ừ." – Anh cởi áo khoác treo lên.
"Ăn cơm thôi, hôm nay ba mệt."
Cậu chạy đi lấy chén bát.
"Ba ăn cơm nhiều vô nha, để có sức đi làm."
Anh nhìn đứa nhỏ cười toe, lòng ấm lên hẳn.
Chỉ cần vậy thôi, ngoài kia ai thù ghét mặc kệ.
—
Đêm hôm đó…
Hai người ngồi ngoài ban công uống trà, cậu hỏi nhỏ:
"Ba… hôm nay công ty có vui hong?"
"Không vui. Nhưng về nhà có con rồi, cũng vui lại."
Anh vỗ đầu cậu.
"Ba… sau này dù ai nói gì… ba cũng đừng bỏ con nha."
"Ừ. Không bỏ. Tôi giữ lời."
"Ba hong cần ai khác hết, có con là đủ hả?"
"Ừ. Đủ rồi. Từ nay, ba chỉ sống cho ba, cho con."
Cậu cười khúc khích:
"Mai ba dạy con nấu cá kho nha."
"Được. Ba dạy."
Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ, hai cha con ngồi bên nhau, bình yên như chưa từng có những cơn sóng ngoài kia.
Nhà họ Phạm, Phúc, hay ai đi nữa… từ nay… không còn quan trọng nữa.