Buổi sáng hôm đó trôi qua nhẹ nhàng như một giấc mơ chưa kịp tan. Nhưng cuộc đời mà, hiếm khi cho người ta yên bình lâu đến mức đáng nghi. Và đúng như luật ngầm nào đó của vũ trụ, những điều nhỏ bé bắt đầu xuất hiện… không đủ để phá vỡ, nhưng đủ để làm tim người ta rung lên một chút.
Chiều hôm sau, khi Hải chạy ra vườn kiểm tra "vương quốc" của mình, cậu bỗng hét lên:
– "Ba ơi! Cây con mọc rồi nè!"
Ba nhỏ đang rửa chén trong bếp, nghe vậy liền lau tay chạy ra. Ba lớn thì từ phòng khách bước theo sau, chậm hơn nhưng ánh mắt đã có chút tò mò.
Mấy mầm xanh nhỏ xíu nhú lên khỏi đất, nhìn như mấy cái đầu tí hon đội đất chui lên. Không có gì quá đặc biệt… nhưng với Hải, đó là cả một kỳ tích.
– "Con nói mà! Con trồng được mà!" – Hải nhảy tưng tưng.
Ba lớn ngồi xuống, nhìn kỹ rồi gật đầu:
– "Ừ. Lần này con không nói xạo."
– "Con đâu có xạo bao giờ!" – Hải phồng má.
Ba nhỏ đứng phía sau, nhìn hai người rồi bật cười. Nụ cười không lớn, nhưng đủ để khiến cả không gian dịu lại.
Chỉ là mấy cái mầm thôi. Nhưng không hiểu sao, ba nhỏ lại thấy… giống như chính gia đình này. Mới bắt đầu, còn yếu ớt, nhưng đang cố gắng sống, cố gắng lớn lên.
Một buổi chiều không ai nói ra
Hải sau khi chơi chán thì chạy vào nhà lấy bánh ăn, bỏ lại hai người lớn đứng ngoài vườn.
Không khí bỗng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Ba lớn phủi đất trên tay, đứng dậy, quay sang nhìn ba nhỏ:
– "Em mệt không?"
– "Không. Em ổn mà."
Câu trả lời quen thuộc. Quen đến mức nghe là biết… không hẳn là thật.
Ba lớn nhìn anh một lúc, rồi nói chậm:
– "Em lúc nào cũng nói ổn."
Ba nhỏ khựng lại.
Không phải vì bị bắt lỗi. Mà vì… có người để ý.
Anh cúi xuống, tay vô thức bứt một cọng cỏ:
– "Thì… không ổn cũng phải ổn thôi."
– "Không cần." – giọng ba lớn thấp xuống – "Ở đây không cần vậy."
Câu nói đơn giản, không hoa mỹ. Nhưng nó đập thẳng vào cái chỗ mà ba nhỏ đã cố giấu suốt bao năm.
Anh im lặng.
Gió thổi qua, làm tóc anh bay nhẹ. Ba lớn đứng gần, nhìn thấy rõ đôi mắt đó… có gì đó rất mỏng manh.
– "Anh không bắt em phải mạnh." – ba lớn nói tiếp – "Anh chỉ cần em đừng tự ép mình."
Ba nhỏ cười nhẹ:
– "Anh nói nghe dễ ghê."
– "Anh làm được."
Một câu khẳng định, không cần chứng minh.
Ba nhỏ nhìn anh, lần này không né tránh nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau… lâu hơn bình thường một chút.
Không có ai nói tiếp. Nhưng không khí đã khác.
Hải và "nhiệm vụ bí mật"
Tối đó, Hải kéo ba nhỏ vào phòng, thì thầm như đang làm chuyện gì ghê gớm lắm:
– "Ba nhỏ ơi…"
– "Sao đó con?"
– "Con thấy ba lớn… lạ lạ."
Ba nhỏ bật cười:
– "Lạ sao?"
– "Kiểu… ba lớn hiền hơn á. Nhưng mà con thấy ba lớn cứ nhìn ba hoài."
Ba nhỏ suýt sặc.
– "Con… nhìn thấy luôn hả?"
– "Thấy chứ! Con đâu có mù!"
Rồi Hải chống nạnh, nói rất nghiêm túc:
– "Ba nhỏ phải giữ ba lớn đó nha. Không là bị người khác cướp đó."
Ba nhỏ đứng hình vài giây.
Một đứa nhỏ nói chuyện như bà tám khu phố.
– "Ai dạy con nói vậy?" – ba nhỏ nheo mắt.
– "Con tự biết!" – Hải tự hào.
Ba nhỏ thở dài, nhưng trong lòng lại có chút gì đó… ấm lên.
– "Rồi con muốn ba làm gì?"
Hải suy nghĩ một chút, rồi nói:
– "Ba phải… thương ba lớn nhiều hơn!"
Ba nhỏ im lặng.
Không phải vì không biết trả lời. Mà vì… câu đó đánh trúng chỗ anh đang sợ nhất.
Anh thương.
Chỉ là… anh sợ thương lại.
Một buổi tối có chút ghen
Hai ngày sau, ba lớn phải đi công việc buổi chiều. Lúc về thì trời đã tối.
Hải đang ngồi xem hoạt hình, còn ba nhỏ thì đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.
Giọng anh nhẹ, có chút vui vẻ:
– "Ừ, lâu rồi mới nói chuyện lại…"
Ba lớn đứng ở cửa, nghe thấy.
Không rõ đầu dây bên kia là ai. Nhưng cách ba nhỏ nói chuyện… khác.
Không phải kiểu dè chừng, không phải kiểu nhún nhường. Mà là thoải mái.
Một cảm giác khó chịu rất nhỏ… len vào.
Ba lớn không vào ngay. Anh đứng đó thêm vài giây.
– "Khi nào rảnh thì gặp…" – ba nhỏ nói tiếp – "Ừ, em cũng muốn…"
Câu nói chưa hết, điện thoại đã bị cắt.
Ba nhỏ quay đầu lại.
Ba lớn đứng đó, ánh mắt không rõ cảm xúc.
– "Anh về rồi à?"
– "Ừ."
Ngắn gọn. Lạnh hơn bình thường một chút.
Hải chạy lại:
– "Ba lớn! Con chờ ba hoài!"
Ba lớn bế Hải lên, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía ba nhỏ:
– "Ai gọi vậy?"
Ba nhỏ hơi khựng:
– "Bạn cũ thôi."
– "Thân không?"
Câu hỏi nghe bình thường. Nhưng giọng thì không.
Ba nhỏ nhìn anh:
– "Cũng… từng thân."
Ba lớn gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng từ lúc đó đến hết buổi tối, anh ít nói hẳn.
Hải vẫn vô tư. Nhưng ba nhỏ thì nhận ra.
Anh biết cái cảm giác này.
Ghen.
Đêm đó, sau khi Hải ngủ, hai người lại ngồi trong phòng khách.
Không khí hơi nặng.
Ba nhỏ là người mở lời trước:
– "Anh giận à?"
– "Không."
Trả lời nhanh. Quá nhanh.
– "Anh nói dối."
Ba lớn nhìn anh:
– "Em nghĩ vậy thì là vậy."
Câu này nghe là biết có vấn đề rồi.
Ba nhỏ thở dài:
– "Anh khó chịu vì cuộc gọi đó đúng không?"
– "Anh không có quyền khó chịu."
– "Nhưng anh đang khó chịu."
Ba lớn im lặng.
Đúng là không cãi được.
Một lúc sau, anh nói:
– "Anh chỉ… không thích."
– "Không thích cái gì?"
– "Không thích việc em nói chuyện với người khác… kiểu đó."
Ba nhỏ nhíu mày:
– "Kiểu nào?"
Ba lớn siết tay:
– "Kiểu mà… em không dùng với anh."
Không khí im lặng.
Ba nhỏ nhìn anh, rồi bật cười nhẹ:
– "Anh đang ghen đó hả?"
Ba lớn không trả lời.
Nhưng cái im lặng đó… rõ hơn cả câu "đúng rồi".
Ba nhỏ dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà:
– "Anh biết không… hồi trước em từng mong anh ghen như vậy."
Ba lớn khựng lại.
– "Lúc đó em nghĩ… nếu anh ghen, nghĩa là anh quan tâm."
– "Còn bây giờ?"
Ba nhỏ quay sang nhìn anh:
– "Bây giờ em lại sợ."
– "Sợ gì?"
– "Sợ nó giống như hồi trước. Kiểm soát, nghi ngờ… rồi lại làm tổn thương nhau."
Ba lớn lắc đầu:
– "Không giống."
– "Anh chắc không?"
– "Anh chắc."
Giọng anh lần này… rất vững.
Ba nhỏ im lặng vài giây, rồi nói:
– "Người đó… từng là người giúp em lúc em khó khăn."
Ba lớn nghe, không nói.
– "Nhưng giờ chỉ là bạn." – ba nhỏ nói tiếp – "Không hơn."
Ba lớn nhìn anh:
– "Em còn tình cảm không?"
Câu hỏi thẳng đến mức… hơi tàn nhẫn.
Ba nhỏ không né:
– "Không."
– "Chắc?"
– "Chắc."
Ba lớn gật đầu, thở ra nhẹ một chút.
– "Vậy là được."
Ba nhỏ nhìn anh, ánh mắt dịu lại:
– "Anh biết không… em không cần anh hoàn hảo."
– "Anh biết."
– "Em chỉ cần anh… thật."
Ba lớn nhìn anh, rất lâu.
– "Anh đang cố."
– "Em thấy rồi."
Một câu nói nhỏ. Nhưng đủ.
Một đêm gần hơn một chút
Không ai nói thêm gì nhiều. Nhưng khoảng cách giữa hai người… tự nhiên gần lại.
Ba nhỏ ngồi yên, tay đặt trên ghế.
Ba lớn chậm rãi đưa tay… chạm nhẹ lên tay anh.
Không nắm chặt. Chỉ chạm thôi.
Ba nhỏ không rút ra.
Hai người ngồi vậy, trong im lặng.
Ngoài kia, gió vẫn thổi.
Trong này, có gì đó… đang thay đổi.
Đêm đó, Hải mơ đẹp
Cậu mơ thấy mình đứng trong "vương quốc" của mình, nhưng cây cối lớn nhanh một cách kỳ lạ. Hoa hướng dương cao hơn cả ba lớn, rau xanh um.
Nhưng rồi, trời tối lại.
Hai ba đứng xa dần.
Hải gọi:
– "Ba ơi!"
Không ai trả lời.
Cậu chạy, nhưng càng chạy thì khoảng cách càng xa.
Hải giật mình tỉnh dậy, nước mắt chảy ra lúc nào không biết.
Cậu ôm gấu bông, run run:
– "Con không muốn mất…"
Cánh cửa phòng mở ra.
Ba nhỏ bước vào trước, theo sau là ba lớn.
– "Hải?" – ba nhỏ ngồi xuống – "Con sao vậy?"
Hải lao vào ôm chặt anh:
– "Con mơ thấy hai ba bỏ con…"
Ba lớn đứng phía sau, nghe câu đó, lòng siết lại.
Ba nhỏ vuốt tóc Hải:
– "Không có đâu. Hai ba ở đây mà."
– "Thiệt không?"
– "Thiệt."
Ba lớn tiến lại, đặt tay lên đầu Hải:
– "Không ai đi đâu hết."
Hải nhìn hai người, mắt đỏ hoe:
– "Hứa đi."
Ba lớn và ba nhỏ nhìn nhau.
Một giây thôi. Nhưng đủ để hiểu.
– "Hứa." – cả hai cùng nói.
Hải nắm tay hai người, kéo lại gần nhau:
– "Hai ba phải ở chung."
Ba nhỏ bật cười nhẹ, nhưng mắt lại hơi ướt:
– "Ừ. Ở chung."
Ba lớn không nói gì. Nhưng tay anh… vẫn đặt trên vai cả hai.
Những hạt giống bắt đầu lớn
Sáng hôm sau, vườn cây lại có thêm vài mầm mới.
Hải chạy ra, hí hửng:
– "Ba ơi! Lớn nữa rồi!"
Ba lớn đứng phía sau, nhìn xuống.
– "Ừ. Nhanh thật."
Ba nhỏ đứng cạnh, nói khẽ:
– "Cây lớn vì có người chăm."
Ba lớn nhìn anh:
– "Gia đình cũng vậy."
Ba nhỏ không đáp.
Chỉ mỉm cười.
Cuộc sống của họ không phải kiểu "tự nhiên hạnh phúc mãi mãi". Nó giống như khu vườn ngoài kia hơn. Có ngày nắng, có ngày mưa, có lúc cây héo, có lúc cây lớn.
Nhưng điều quan trọng là… lần này, họ không bỏ mặc nó nữa.
Họ chọn ở lại.
Chọn chăm sóc.
Chọn tin.
Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi… cũng đủ khiến một gia đình từng tan vỡ, bắt đầu sống lại.