Ánh nắng ban mai của ngày mới lọt qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mắt khiến An khẽ nheo mắt tỉnh giấc. Cậu quay sang bên cạnh theo bản năng, khoảng trống trên giường lúc này đã lạnh ngắt, anh Thanh đã dậy từ bao giờ.
Căn nhà yên ắng một cách lạ thường. An bước xuống lầu, nhìn xung quanh thì thấy xe máy của anh rể và chị Tiên đều không còn ở nhà. Trên bàn ăn có mâm cơm đã được đậy lồng bàn cẩn thận, kèm theo một tờ giấy ghi chú của chị Tiên: "Chị với anh Thanh đi làm sớm. Đồ ăn chị nấu sẵn trên bàn, em dậy thì hâm nóng lại rồi ăn nhé."
Đọc dòng chữ của chị, An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn sáng nay anh Thanh tỉnh dậy đã bị chị Tiên "sấy" cho một trận lôi đình vì trận say xỉn đêm qua, hoặc giả là anh hoàn toàn không nhớ gì về việc hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sự vắng mặt của hai người lúc này vô tình lại làm An bớt đi vài phần ngượng ngùng.
An quay trở lại phòng để vào nhà vệ sinh cá nhân. Trong lúc cậu đang loay hoay đánh răng, bọt kem còn đầy miệng thì chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn đá bỗng nhiên rung lên bần bật, đổ chuông liên hồi.
Cậu vội vã vớt nước rửa sơ qua miệng, lau vội đôi bàn tay vào chiếc khăn tắm rồi cầm máy lên xem. Trên màn hình hiển thị một số máy lạ, có mã vùng của thành phố. An tò mò nhấn nút bắt máy, đưa lên tai.
"Alo, dạ An nghe ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng lịch sự và rõ ràng của một người phụ nữ.
"Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của em Nguyễn Trường An không ạ? Cô gọi đến từ Phòng Tuyển sinh và Quản lý đào tạo của Trường Đại học…"
An hồi hộp đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu nuốt nước miếng, vội vàng đáp: "Dạ đúng rồi, em là An đây ạ!"
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia khẽ cười rồi tiếp lời.
"Chúc mừng em nhé! Hồ sơ xét tuyển của em đã chính thức trúng tuyển vào ngành nguyện vọng 1 của trường rồi. Nhà trường đã gửi email thông báo cụ thể, nhưng cô gọi điện trực tiếp để nhắc em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ bản cứng, kết hợp với học bạ và các khoản lệ phí để đến trường làm thủ tục nộp hồ sơ, đóng tiền nhập học trong tuần này nhé. Quá hạn là hệ thống sẽ hủy kết quả đấy em."
Nghe đến chữ "trúng tuyển", An sướng rơn người, cảm giác vui mừng khôn xiết như vỡ òa, quét sạch đi mọi sự uể oải và những suy nghĩ hỗn độn, tội lỗi của đêm hôm trước. Cuối cùng thì bao nhiêu ngày tháng đèn sách, chờ đợi mòn mỏi cũng đã được đền đáp xứng đáng. Cậu chính thức trở thành một tân sinh viên đại học.
"Dạ, dạ em cảm ơn cô nhiều lắm ạ!
Ngày mai em sẽ chuẩn bị hồ sơ đến trường ngay ạ!" An tíu tít cảm ơn rồi mới cúp máy.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, khuôn mặt của cậu em vợ rạng rỡ hẳn lên. Việc đầu tiên An nghĩ đến là phải gọi điện khoe ngay tin vui này với chị Tiên và… cả anh Thanh. Thế nhưng, vừa chạm vào danh bạ, nhìn thấy cái tên "Anh Rể", trong lòng An lại bất chợt nhói lên một nhịp rạo rực xen lẫn chút bối rối khi nhớ về chuyện đêm qua.
Sau một hồi đắn đo, ngón tay của An dừng lại ngay trước nút gọi. Cậu tặc lưỡi, khẽ mỉm cười tự nhủ: "Thôi, chuyện vui thế này gọi điện qua loa không đủ. Để chiều tối anh chị đi làm về, mình thông báo một thể cho cả nhà cùng bất ngờ." Quyết định như vậy giúp lòng An nhẹ nhõm hẳn, tạm thời gác lại những ngượng ngùng và bối rối của đêm hôm trước để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Nghĩ đến việc sắp chính thức trở thành tân sinh viên, An hí hửng nhảy chân sáo quay trở lại phòng ngủ. Cậu mở tủ quần áo, bắt đầu lật tìm bộ trang phục tươm tất nhất. Vì là ngày đầu tiên đến trường đại học để làm thủ tục nhập học, một nơi tôn nghiêm và trang trọng, An tự dặn mình phải ăn mặc thật lịch sự và chỉn chu.
Sau một lúc ngắm nghía, An quyết
định chọn một chiếc quần tây màu trắng sữa ống đứng, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi màu hồng pastel nhẹ nhàng. An vốn sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng, nên khi khoác lên mình sự kết hợp màu sắc này, nó như một thứ vũ khí vô hình tôn làn da sáng của cậu lên rất nhiều. Sắc hồng của áo vừa nhã nhặn, vừa mang lại cảm giác thanh xuân, thư sinh, cực kỳ phù hợp với ngoại hình của cậu.
An đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, cài từng chiếc cúc áo sơ mi một cách cẩn thận, rồi sơ vin gọn gàng vào trong quần tây. Cậu ngắm nhìn mình trong gương, xoay người qua lại vài vòng đầy hài lòng. Để hoàn thiện vẻ bề ngoài, An đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc mái dính trên trán, chỉnh sửa cho mái tóc bồng bềnh trở nên ngăn nắp, gọn gàng hơn.
Trong gương lúc này là một cậu em vợ
tràn đầy năng lượng trẻ trung, vừa lịch lãm vừa có nét cuốn hút thanh khiết, hoàn toàn khác hẳn với vẻ dâm đãng, chịu đựng dưới thân anh rể vài tiếng trước đó. Sẵn sàng mọi thứ, An gom toàn bộ giấy tờ cần thiết bỏ vào ba lô, tự tin mở cửa bước ra khỏi nhà.
Vì cũng là con nhà quê không nhiều điều kiện nên an không có xe riêng, nhưng đó không phải là điều làm an bận tâm, an đến trạm xe buýt gần nhà, cậu chọn tuyến đường mà xe buýt chạy ngang trường đại học, lần đầu đi xe buýt một mình, an có hơi lúng túng.
Cất bước sâu vào trong khoang xe đông đúc, An dáo dác nhìn quanh. Giữa những hàng ghế chật kín người, ánh mắt cậu dừng lại ở một băng ghế đôi phía cuối xe. Ghế sát cửa sổ còn trống, nhưng phía ngoài đã có một người đàn ông đang ngồi. An khẽ nuốt nước miếng, lấy lại sự tự tin rồi bước nhanh lại gần, rụt rè cất tiếng.
"Em… em chào anh ạ. Anh ơi, em có thể ngồi ở chỗ này được không ạ?"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu, người đàn ông đang cúi đầu lướt điện thoại bỗng khựng lại. Anh ngước mắt lên nhìn, rồi đôi lông mày rậm khẽ nhướng đầy bất ngờ.
"Ủa… An phải không em?"
Câu hỏi ngược lại khiến An ngạc
nhiên đến mức tròn xoe mắt. Cậu ngơ ngác đứng hình mất vài giây, hai tay bấu chặt vào quai ba lô. Trong bóng tối của trí nhớ, cậu hoàn toàn không tìm ra chút ấn tượng nào về gương mặt điển trai, góc cạnh với sống mũi cao thẳng của người đối diện. Cậu bối rối gãi gãi đầu, cười trừ: "Dạ… dạ phải, em là An… Mà anh là…?"
Người đàn ông bật cười, một nụ cười hiền lành làm dịu đi vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt. Anh xê dịch người vào trong một chút, nhường lối cho An rồi nói.
"Anh Đức Anh nè! Em quên anh nhanh vậy sao? Hôm qua hai anh em mình còn ngồi chung bàn nhậu ở nhà thằng Thanh mà."
Nghe đến đây, một luồng điện xẹt qua
đại não giúp An bừng tỉnh. "À! Dạ… dạ, em nhớ ra rồi! Em chào anh Đức Anh ạ!" – An lí nhí đáp, hai gò má bỗng chốc nóng bừng lên vì ngượng. Cậu vội vàng lách người ngồi vào chiếc ghế trống, tim đập thình thịch vì xấu hổ khi lỡ quên mất bạn của anh rể.
Thực ra, An không thể tự trách mình
được. Trong buổi tiệc hôm qua, Đức Anh xuất hiện một cách khá lặng lẽ.
Qua đánh giá chủ quan của An lúc đó, anh thuộc tuýp người cực kỳ ít nói, nếu không muốn nói là hướng nội. Suốt cả buổi nhậu, trong khi anh Thanh và những người khác dô hò, nói năng bạt mạng thì Đức Anh chỉ im lặng mỉm cười, thi thoảng mới nhấp một ngụm bia đầy lịch sự. Sự mờ nhạt và khép kín đó của anh vô tình đã bị sự chú ý của An – vốn khi ấy chỉ va vào thân hình sáu múi vạm vỡ của anh rể Thanh che lấp hoàn toàn.
Thế nhưng hôm nay, ở một cự ly gần thế này trên chuyến xe buýt, An mới chợt nhận ra mình đã sai lầm. Đức Anh khi cởi bỏ lớp vỏ bọc trầm lặng của buổi tiệc lại toát ra một vẻ phong trần, điển trai rất cuốn hút. Anh mặc một chiếc áo thun polo đơn giản nhưng tôn lên bờ vai rộng, vững chãi không thua kém gì anh Thanh.
"Em đi đâu mà ăn mặc lịch sự, bảnh bao dữ vậy?" – Đức Anh nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ngắm bộ quần áo tây trắng kết hợp sơ mi hồng pastel đang tôn lên làn da trắng ngần của cậu em vợ bạn mình, khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Nghe Đức Anh hỏi, niềm vui trúng tuyển lúc sáng lại trào dâng, An vui vẻ đáp lời ngay, chất giọng không giấu nổi sự tự hào.
"Dạ, em đang tới trường để nộp hồ sơ nhập học với đóng tiền á anh!"
Nghe vậy, Đức Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Anh nghiêng người về phía An một chút rồi hỏi: "Vậy hả? Chúc mừng em nhé. Mà em học trường nào vậy An?"
"Dạ là trường Đại học XXX ở gần bên chỗ phòng cháy chữa cháy ấy anh," An vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ theo quán tính.
Đức Anh gật gù, nụ cười trên môi anh càng lúc càng mở rộng như đang nghĩ về một chuyện vui thú vị nào đó. Thấy ông anh bạn của anh rể bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, sự tò mò của một cậu trai trẻ trỗi dậy, An mạnh dạn bắt chuyện, hỏi ngược lại.
"Mà… anh Đức Anh đang làm công việc gì vậy ạ?"
Đức Anh không trả lời ngay. Anh giả bộ trầm ngâm, khoanh tay trước ngực rồi suy nghĩ một lúc, sau đó mới ghé sát lại gần An, nháy mắt tinh nghịch.
"Nếu anh nói anh làm giáo viên… em có tin không?"
"Hả?!"
An nghe xong liền giật thót mình. Hai mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, ánh mắt vô thức đảo một vòng, đánh giá Đức Anh từ trên xuống dưới. Người đàn ông trước mặt sở hữu gương mặt góc cạnh điển trai, bờ vai rộng phong trần và khí chất cực kỳ cuốn hút, hoàn toàn không giống với hình ảnh những thầy giáo nghiêm nghị, thô cứng mà An từng hình dung.
Thấy bộ dạng ngơ ngác và cái nhìn dò xét đầy đáng yêu của em vợ bạn, Đức Anh bật cười thành tiếng. Giọng cười trầm ấm, nam tính của anh vang lên giữa khoang xe buýt khiến An ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đức Anh vừa cười vừa chọc tiếp.
"Coi chừng anh là giáo viên sau này trực tiếp đứng lớp dạy em đó nha."
Đến lúc này, một luồng điện xẹt qua đầu, An mới thực sự choàng tỉnh. Cậu há hốc mồm, lắp bắp: "Ơ… Ơ… Không lẽ… anh là giảng viên của trường đại học em sắp vào học hả?!"
Đức Anh cười mĩm, gật đầu xác nhận một cách đầy tự hào. Nhìn biểu cảm thẫn thờ vì quá bất ngờ của An, anh không kìm được mà đưa bàn tay to bản, ấm áp lên khẽ xoa nhẹ mái tóc đen óng, mượt mà đã được vuốt keo gọn gàng của cậu. Cái chạm nhẹ nhàng đầy cưng chiều khiến tim An hẫng một nhịp.
"Chính xác rồi đó cậu sinh viên mới. Hẹn gặp lại em ở trường nhé!" Đức Anh vừa dứt lời thì chiếc xe buýt cũng vừa vặn tấp vào trạm dừng ngay trước cổng trường đại học.
_
Chiếc xe buýt vừa dừng hẳn, cả hai anh em cùng lúc bước xuống xe. An bước đi giữa dòng người đông đúc để tiến về phía tòa nhà trung tâm, nơi đang rộn ràng không khí làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên. Trong khi đó, Đức Anh khẽ vẫy tay chào cậu rồi rẽ sang một lối đi khác rợp bóng cây xanh, hướng thẳng về phía khu văn phòng hiệu bộ dành cho cán bộ, giảng viên của trường.
Thủ tục nhập học diễn ra khá rườm rà. Sau hơn 30 phút kiên nhẫn chờ đợi, đối chiếu học bạ, nộp hồ sơ và hoàn thành các khoản lệ phí, An cuối cùng cũng cầm được trên tay tấm giấy hẹn ngày tập trung. Cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cậu hăm hở đẩy toang cánh cửa kính của phòng tuyển sinh bước ra ngoài hành lang lộng gió.
Vì phải ngồi im một chỗ quá lâu, các khớp cơ của cậu trai trẻ bắt đầu biểu tình. Chẳng mảy may suy nghĩ, An đứng ngay giữa sảnh, thoải mái làm mấy động tác xoay hông, vươn vai rồi vặn người một cách đầy tự nhiên.
"Chà, nhìn em năng lượng quá ha!"
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc
vang lên ngay bên cạnh khiến An bất ngờ giật mình một nhịp. Cậu suýt chút nữa thì trẹo cả hông, vội vàng đứng thẳng người dậy. Đập vào mắt cậu là Đức Anh đang tựa lưng vào cây cột hành lang gần đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ngập tràn tiếu ý nhìn cậu cười tủm tỉm.
Sự xuất hiện quá mức trùng hợp này khiến An không khỏi hoang mang. Cậu khẽ lí nhí lẩm bẩm trong miệng, âm lượng cực nhỏ: "Anh… anh theo dõi em hả?"
Thế nhưng, hành lang lúc này khá thoáng đãng, đôi tai nhạy bén của Đức Anh đã thu trọn vẹn câu nói đầy nghi hoặc ấy vào tầm ngắm. Anh liền bật cười, hai tay giơ lên ngang vai, làm ra bộ dạng vô tội và đầy oan khuất.
"Nè, anh thề là anh không có nha! Anh vừa xong việc ở văn phòng khoa, vừa bước chân ra đây thì bắt gặp em đó chứ."
An khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông phong trần trước mặt, trong lòng vẫn còn giữ lại một chút xíu sự nghi hoặc của tuổi trẻ. Cậu chỉnh lại chiếc ba lô trên vai, mạnh dạn hỏi thẳng.
"Ủa, vậy… không phải theo dõi, thì là anh đang cố tình tìm em hả?"
Đức Anh nghe câu hỏi ngược lại của cậu sinh viên mới thì không hề né tránh. Anh khẽ nhướng mày, tiến lại gần An thêm một bước, khoảng cách gần đến mức An có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thoang thoảng từ người anh. Đức Anh nhìn thẳng vào mắt An, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý rồi đáp.
"Vậy… anh không được phép tìm em hả?"
Nghe câu hỏi đầy ẩn ý của Đức Anh, An bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Để che giấu sự bối rối đang dâng lên, cậu vờ quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm.
"Hứ, không nói chuyện với anh nữa. Em đi về đây!"
Vừa dứt câu, An quay lưng định bước đi thì một lực mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay cậu. Cánh tay đầy cơ bắp săn chắc của Đức Anh nắm gọn lấy tay An, kéo nhẹ cậu lùi lại. Giọng nói của anh có chút vội vã, không còn vẻ trêu chọc như lúc nãy.
"Kìa An, vội về nhà làm gì, giờ này còn sớm mà em?"
An đứng khựng lại, quay đầu nhìn
người đàn ông đối diện với ánh mắt dò hỏi. Thấy cậu chịu dừng lại, Đức Anh liền buông tay ra, mỉm cười đề xuất.
"Anh biết gần đây có một quán ăn khá ngon, không gian cũng thoải mái lắm. Mình đi ăn trưa nha?"
An hơi ngập ngừng, cậu đưa tay sờ sờ vào chiếc ba lô, lí nhí thú thật: "Nhưng mà… em không mang theo nhiều tiền đâu ạ."
Nghe câu trả lời thật thà của cậu nhóc, Đức Anh bật cười xua tay: "Trời ơi, chuyện đó em không cần lo, anh rủ thì anh lo được hết. Đi với anh!"
Vì quán ăn nằm ngay gần khuôn viên trường nên hai anh em chọn cách đi bộ. Chỉ mất vài phút, Đức Anh đã dẫn An vào một quán ăn máy lạnh sạch sẽ, bày trí theo phong cách Nhật Bản rất ấm cúng.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Đức Anh đẩy cuốn menu về phía An, ân cần hỏi: "Em thích ăn gì thì cứ chọn thoải mái nhé."
An đón lấy cuốn menu, chăm chú lật từng trang. Cậu lướt mắt qua một loạt các món ăn, nhưng nhìn đến phần giá cả thì suýt chút nữa là đứng hình.
Món nào món nấy đối với túi tiền của một đứa con nhà quê như An đều ở mức "trên trời". Sự ngại ngùng và tự ti thoáng chốc hiện rõ trên gương mặt, cậu không muốn để người vừa mới quen phải tốn một khoản tiền quá lớn vì mình.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, An quyết định chọn món có mức giá thấp nhất trong thực đơn: một đĩa sushi đơn giản có giá chỉ 10.000 đồng. Cậu ngước lên, cười gượng gạo: "Dạ… em ăn phần sushi này là được rồi anh."
Đức Anh ngồi đối diện, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của An từ lúc lật menu cho đến khi chọn món. Là một người đàn ông trưởng thành và tinh tế, anh lập tức hiểu ngay cậu nhóc này đang sợ tốn tiền của mình nên mới chọn món rẻ nhất như vậy.
Ánh mắt Đức Anh dịu lại đầy thiện cảm, nhưng anh không hề vạch trần suy nghĩ của An. Anh biết những cậu trai ở độ tuổi này lòng tự trọng rất cao, nếu nói thẳng ra sẽ khiến An vô cùng ngượng ngùng, và có khi sau này cậu sẽ né tránh, không bao giờ chịu đi ăn với anh nữa.
Đức Anh khẽ mỉm cười, quay sang phục vụ và gọi món một cách tự nhiên.
"Cho tụi em một phần sushi này, với lại làm thêm cho anh một phần lẩu Sukiyaki nhỏ, một đĩa cơm chiên hải sản và hai ly nước apple nhé."
Anh quay sang nhìn An, nháy mắt nói đỡ: "Anh đi dạy cả sáng nên cũng đói bụng quá, gọi thêm mấy món này hai anh em mình ăn chung cho vui. Em ăn phụ anh nhé, chứ một mình anh ăn không hết đâu."
Sự khéo léo và thấu hiểu của Đức Anh khiến sự căng thẳng trong lòng An hoàn toàn tan biến. Cậu khẽ gật đầu, thầm cảm kích sự chu đáo của người đàn ông phong trần đang ngồi trước mặt mình.