Chương 14: Nghẹt thở giữa hai thằng đàn ông.
Ba ngày trôi qua kể từ cái đêm ngã nhào trong nhà tắm.
Cái chân bong gân của tôi sưng húp lên như cái màn thầu, báo hại tôi phải xin sếp làm việc online ở nhà. Bác sĩ bảo hạn chế đi lại trong một tuần, thế là tôi chính thức bị giam trên chiếc giường và cái ghế sofa.
Và tồi tệ hơn cả cái chân sưng tấy, là cái bầu không khí quỷ quái đang bao trùm lấy căn nhà.
Đại gần như biến mất.
Gã đi từ sáng tinh mơ, tối mịt mới mò về xưởng. Gã không nẹt pô ầm ĩ nữa, không chửi thề, không sai vặt tôi. Thậm chí, khi đi vệ sinh hay lấy đồ ăn, gã lách qua tôi một cách lặng lẽ như một bóng ma.
Cả ngày, chúng tôi không nói với nhau quá ba câu, và câu nào cũng cộc lốc, tránh mặt nhau như tránh ổ dịch.
"Nấu cơm rồi, ăn đi."
"Cất đồ giùm."
"Tránh đường."
Chỉ có thế.
Nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả lúc chúng tôi cãi nhau long trời lở đất. Bởi vì đằng sau sự im lặng đó là một thứ dục vọng sắp phát nổ.
Mỗi lần gã đi ngang qua sofa, nơi tôi đang ngồi ôm laptop gõ lạch cạch, gã đều cố tình đánh mắt đi chỗ khác. Nhưng tôi biết, gã đang căng cứng người. Khứu giác nhạy cảm của tôi ngửi thấy rất rõ mùi mồ hôi trộn với mùi thuốc lá của gã đang phả ra.
Còn tôi, mỗi khi ngửi thấy cái mùi đó, sống lưng tôi lại râm ran một dòng điện vặn vẹo.
Chúng tôi giống hệt hai con thú bị nhốt chung một lồng, đang giả vờ ngủ say nhưng mắt thì vẫn mở thao láo, chờ đợi con kia mất cảnh giác để vồ lấy cắn xé.
Trưa thứ năm.
Tôi chống nạng lết ra bếp rót nước. Vừa quay ra, tôi giật thót mình.
Đại đang đứng sừng sững tựa lưng vào mép tủ lạnh. Gã cởi trần, mặc cái quần jean ống rộng xắn gối, mồ hôi nhễ nhại. Trên tay gã là một cái cờ-lê bằng sắt đang xoay mòng mòng. Gã nhìn tôi chằm chằm.
Tôi khựng lại, tay cầm ly nước hơi run lên, làm nước sóng sánh tràn ra ngoài.
— Làm… làm gì đứng lù lù ra đấy? Tính hù chết người à? — Tôi gắt lên, cố gắng lấy lại vẻ chua ngoa thường ngày để che đậy sự sợ hãi.
Đại không trả lời.
Gã ngừng xoay cái cờ-lê. Bỗng nhiên, gã bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng cái chân đau khiến tôi loạng choạng, lưng đập vào mép bàn ăn.
Gã tiến sát lại gần, mùi hương đàn ông nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ mạch máu đang nảy lên ở thái dương gã.
Gã đưa tay ra…
Tôi thì nhắm tịt mắt lại, co rúm người chờ đợi một sự va chạm.
Nhưng không có cái ôm nào, cũng không có nụ hôn cắn xé nào.
"Cạch."
Gã cầm lấy cái ly nước trên tay tôi, lấy đi một cách nhẹ nhàng. Rồi gã cúi xuống, nhặt cái nạng gỗ tôi vừa làm rơi dưới sàn lên, dúi vào tay tôi.
— Chân què thì bớt lượn lờ đi. Uống nước thì gọi tao lấy cho.
Giọng gã trầm khàn, khàn đến mức như có một cục đờm tắc trong cổ họng.
Nói rồi, gã cầm ly nước của tôi, tu một hơi cạn sạch, xoay người bước thẳng ra xưởng.
Tôi đứng đực ra đó, lồng ngực phập phồng, mặt nóng bừng lên. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa… thất vọng?
Cái suy nghĩ khốn nạn đó vừa xẹt qua đầu, tôi hận không thể tự vả mình một cái. Điên! Điên thật rồi! Hoàng Ngọc Thuần, mày đang khao khát cái thằng giang hồ bẩn thỉu đó chạm vào mày sao?!
Tối hôm đó, trời lại đổ mưa rào.
Tiếng mưa đập lộp bộp trên mái tôn. Không khí mát mẻ, dễ chịu. Tôi ngồi xếp bằng trên sofa, chân gác lên cái gối, tay cầm điều khiển lướt Netflix.
Đại đi nhậu về.
Gã không thèm bật điện, lững thững bước vào phòng khách trong bóng tối lờ mờ hắt vào từ cửa xưởng. Dáng đi gã hơi lảo đảo, chứng tỏ đã nốc không ít cồn.
Tôi liếc nhìn gã, theo thói quen định lên tiếng cằn nhằn về việc gã mang mùi rượu và bùn đất vào nhà. Nhưng nhớ lại cái đêm gã xé áo tôi, tôi ngậm mồm lại, mắt dán chặt vào tivi.
Gã cởi phăng cái áo thun ướt nhẹp ném xuống sàn, rồi thay vì đi vào phòng tắm như mọi khi, gã lại tiến về phía chiếc sofa tôi đang ngồi.
Gã đứng sừng sững trước mặt tôi, che khuất cả màn hình tivi. Bóng tối làm khuôn mặt gã trở nên gai góc và đáng sợ hơn bao giờ hết.
— Tránh ra, che hết màn hình rồi. — Tôi cau mày, cố giữ giọng bình tĩnh.
Đại không nhúc nhích. Gã cứ đứng nhìn tôi trân trân. Hơi thở gã nặng nề, dốc ngược lên.
Rồi đột nhiên, gã khom người xuống. Cánh tay to lớn của gã vươn ra.
Tôi giật mình, theo phản xạ co rụt người lại, hai tay đưa lên trước ngực phòng thủ.
Nhưng gã không tóm lấy cổ áo tôi, cũng không đè tôi ra. Gã vươn tay… lấy cái điều khiển tivi trên bàn, rồi bấm nút tắt cái phụt.
Màn hình vụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn ánh sáng chớp nháy của sấm chớp ngoài trời.
— Anh làm cái đéo gì vậy?! — Tôi hoảng hốt hét lên.
Đại quăng cái điều khiển lên bàn. Gã chống hai tay lên hai bên đùi tôi, ép sát mặt gã vào tôi. Trong bóng tối, tôi vẫn thấy đôi mắt vằn tia đỏ của gã sáng lên như mắt sói.
— Mày tránh mặt tao. — Gã thì thầm, giọng nói khàn đặc, nồng nặc mùi men.
— Tôi… tôi tránh mặt anh hồi nào? Là anh tự xách đít đi biệt tăm biệt tích đấy chứ! — Tôi cãi cố, nhịp tim đập nhanh như trống bỏi.
— Mày sợ tao. Mày sợ ở gần tao thì tao sẽ đè mày ra đụ mày. — Gã nói một cách trần trụi, tục tĩu đến mức tôi đỏ lựng cả mặt.
— Anh ngáo rượu rồi thì cút đi ngủ đi! Đừng có đứng đây sủa bậy! — Tôi nghiến răng, đẩy mạnh vào ngực anh.
Nhưng gã cứng như đá. Gã đưa một ngón tay lên, miết nhẹ vào bờ môi của tôi.
Cái chạm mỏng manh nhưng mang theo thứ ma sát chết người. Toàn thân tôi rùng mình.
— Tao đéo ngáo. Tao đang tỉnh hơn bao giờ hết. — Gã kề sát môi vào vành tai tôi, hơi thở nóng hổi làm tôi nổi gai ốc.
— Mày biết tại sao ba ngày nay tao đéo dám về nhà sớm không? Vì tao sợ. Tao sợ tao đéo kiềm chế được mà xé nát cái mác "anh rể" này ra, lôi mày lên giường.
Câu nói của gã đánh thẳng vào não tôi, phá nát lớp phòng ngự cuối cùng. Sự thật dơ bẩn, trần trụi đã bị gã phơi bày.
Gã cũng giằng xé, gã cũng biết điểm dừng. Nhưng có vẻ như… giới hạn đó đã đứt phăng rồi.
— Vậy thì… anh đi đi. — Tôi thều thào, giọng run rẩy, nước mắt không kìm được mà trào ra.
— Cút ra ngoài đi… Tôi xin anh… Anh làm thế này, chị Trâm sẽ sống sao?
— Đừng lôi Trâm ra đây nữa! — Đại gầm lên, tay gã bóp chặt lấy cằm tôi.
— Đéo có Trâm ở đây! Chỉ có tao và mày! Mày trả lời tao đi Thuần! Mày khinh tao, mày ghét tao, nhưng tại sao cái đêm đó mày lại hé miệng cho tao hôn? Tại sao lúc tao sờ vào người mày, mày lại cứng lên? HẢ?
— VÌ TÔI LÀ MỘT THẰNG BỆNH HOẠN!
Tôi gào thét, nước mắt tuôn xối xả. Sự thật nhục nhã nhất của tôi, bản ngã dơ bẩn nhất của tôi đã bị gã bức ép phải phơi bày.
— Đúng! Tôi là thằng bệnh hoạn! Tôi khinh cái mùi mỡ bò của anh, nhưng cơ thể tôi lại bị nó kích thích! Tôi ghét cái tính cục súc của anh, nhưng mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi lại đéo đẩy anh ra được! Anh vừa lòng chưa?! Anh bóc trần sự đê hèn của tôi ra rồi đấy, anh vừa lòng chưa, đồ khốn nạn?!
Tôi vừa khóc vừa vung tay đấm thùm thụp vào ngực của gã. Đánh trong tuyệt vọng, đánh trong sự sụp đổ của một thằng đàn ông luôn tự hào về sự "sạch sẽ" của mình.
Đại đứng chịu trận. Gã để mặc cho tôi đấm.
Khi tôi mệt lả, hai tay buông thõng xuống đùi, gã từ từ ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm siết chặt, thô bạo nhưng mang theo cả sự tuyệt vọng của một kẻ tội đồ.
Gã vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
— Mày đéo phải bệnh hoạn. — Gã lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại.
— Tao mới là thằng bệnh hoạn. Tao thèm mày từ cái ngày mày bước chân vào cái nhà này, giương đôi mắt khinh bỉ nhìn tao rồi. Tao là thằng rác rưởi, nhưng tao đéo muốn nhả mày ra nữa.
Sấm chớp ngoài trời rạch ngang bầu trời, soi sáng căn phòng khách bừa bộn.
Trên chiếc sofa chật chội, hai thằng đàn ông ôm chặt lấy nhau. Một sự im lặng nghẹt thở bao trùm. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.
Đêm nay, ranh giới đạo đức đã chính thức bị đốt trụi. Căn nhà này, giờ đây chỉ còn lại hai con thiêu thân đang lao đầu vào lửa.