Summary
Bên trong, Trung vẫn ngậm chặt con cu đang giật giật của Minh mà bú mút nhiệt tình, hắn như muốn vắt cạn, không bỏ sót bất kỳ giọt tinh dịch nào của anh. Con cu của gân guốc của Minh vẫn chui tọt đều đặn vào sâu trọng họng hắn, nhịp nhấp từ từ, rồi chuyển dần thành nhanh hơn. Minh chủ động đẩy mông, ấn thật sâu con cu cương cứng của mình vào cái họng dâm dật của Trung. Anh thích thú mỗi khi hắn cố tính siết cổ họng lại thích chặt con cu anh hơn nữa, những lúc như vậy cảm giác sung sướng không thể tả từ con cua đỏ mọng của anh anh lại sộc thẳng lên não, thiêu đốt đi tất cả lý trí của anh.
Minh nhấp càng ngày càng nhanh, anh không cho Trung thời gian để thở, cho đến khi đầu cu anh căng cứng, một dòng tinh dịch lại tuông ra theo từng cú nhấp thì anh mới thỏa mãn mà buông đầu của Trung ra, rồi ngồi phịch lên ghế. Hai mắt Minh mơ màng khép lại, đầu óc anh sau trận thiêu đốt của nhục dục giờ đây đang dần tỉnh táo lại.
Phí dưới sàn, Trung từ từ bò lại, hắn liếm láp sạch sẽ những dòng tinh dịch còn vương vãi trên cu Minh. Sau đó mới thỏa mãn đứng lên.
Bên ngoài lão Tiến đang lau dọn tàn cuộc, rồi nói vọng vào “ Anh ra lựa thêm chút đồ nha Minh”
Minh không mở mà mắt mà đáp lại “ Vâng, em sẽ ra nhanh thôi”
Sau khi tiếng bước chân của lão Tiến đã nhỏ dần, Trung cuối xuống hôn nhẹ lên môi Minh, hắn thì thầm bên tai anh “ Anh đúng là dâm thật, ra tận 2 lần mới thỏa mãn, làm người ta muốn sặc. Nhưng mà em thích! Những bộ đồ ở đây em tặng anh, coi như quà làm quen” Sau khi nói xong, hắn chỉnh trang lại trang phục rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, Minh mở mắt ra. Anh hoang mang và hối hận ghê gớm. Anh thật kinh tởm bản thân mình vì nhục dục vì sợ hãi mà thỏa hiệp để làm ra một màn như thế. Ước gì giá như thời gian quay trở lại, Minh thà tẩn cho thằng khốn nạn Trung một trận trước mặt lão Tiến còn hơn là đứng chết trân chiều theo ý nó như vậy.
Minh đứng dậy mặc đồ lại đàng hoàng. Anh chọn đại một bộ đồ chơi Golf trong đống quần áo đang treo rồi đi ra ngoài. Viện cớ với lão Tiến rằng mình không khỏe nên xin phép tính tiền rồi về sớm, nhưng vì lão ân cần hỏi thăm rồi còn nhiệt tình đề nghị sẽ đưa anh về tận nhà, nên Minh không thể nào từ chối được.