Summary
_ Không nói nhiều, mày thu xếp đồ đạc nhanh đi! Về phần Vũ thì anh mày sẽ nói chuyện sau!
_ Tôi không về!
_ …
_ Haizzz!… Ông bớt giỡn giùm tôi đi ông Việt! Khi không nhảy lên rồi lôi tôi về nhà, thế còn việc học thì sao?
Giờ đây trong ngôi nhà vắng chủ, Việt và Vĩ cùng ngồi đối mặt với nhau. Không khí đã trở nên rất căng thẳng, đỉnh điểm là gương mặt Vĩ đã hằn rõ sự bực bội, nếu cứ thế này không biết nó còn kiềm chế được bao lâu.
_ Ba đã đồng ý chu cấp lại cho mày, vậy thì việc mày ở lại nhà Vũ là không cần thiết nữa! – Việt vẫn giữ thái độ ôn hòa khi nói – Hôm nay mày cứ dọn về đi, rồi thứ hai vào trường mà đăng kí ở lại kí túc xá.
_ … – Lặng thinh, nó khẽ chau mày suy ngẫm lời Việt nói – Ông… Thì ra ông già dễ dàng bỏ qua cho tôi cũng nhờ không ít miệng lưỡi của ông? Hóa ra là nằm trong chủ đích của ông hết!
Khôi Vĩ đã thật sự mất bình tĩnh, máu nóng ngày càng dồn lên não. Chưa nguôi ngoai về việc bị Vũ bỏ rơi vừa rồi, lại tiếp tục thêm một người chen ngang cuộc sống của nó.
Thật! Không biết ngày gì mà!