Nội dung truyện
Lời còn chưa nói hết, côn thịt trong tay run rẩy bắn ra, một dòng tinh dịch mãnh liệt phun ra trong đũng quần, đũng quần cũng sắp bị bắn đến biến hình.
Thấy a mẫu nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình không nói một lời, Tro Dã khẩn trương thân thể cứng đờ, “A mẫu, con không có…… Không phải tè ra quần……” Càng giải thích càng tái nhợt, thậm chí về sau còn nức nở.
An Mạn lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía con riêng, lúc này mới phát hiện tiểu bằng hữu quẫn bách bất an, đưa tay vuốt vuốt đại nhục bổng mềm rơi, móc ra từ trong quần cậu.
Nhìn thấy a mẫu nắm lấy thứ bẩn thỉu của mình, Tro Dã càng thêm luống cuống, muốn tránh, lại thấy a mẫu đứng dậy, cúi đầu tiến đến chỗ hạ thể của mình. Thật bẩn! Tro Dã trừng to mắt, a mẫu mở ra miệng xinh đẹp, ngậm vào phía trước thứ bẩn thỉu của mình.
Ngay cả chất lỏng màu trắng dính phía trên cũng không chê, rùng mình nuốt xuống. Tro Dã không biết a mẫu đang làm gì, khô khốc nói với a mẫu: “A mẫu, không thể ăn, đó là chỗ đi tiểu của Tiểu Dã, rất bẩn.”
Mẹ kế xinh đẹp ngẩng đầu, ngoài miệng còn dính tinh dịch trắng sữa, ngay trước mặt con riêng lè lưỡi, liếm sạch sẽ tinh dịch: “Không bẩn a, Tiểu Dã nói rất đúng, đây không phải nước tiểu, đây là tinh dịch.”