[Đông]
Sau khi khi đã có được ảnh của thằng Sơn. Lần này tôi chĩa mũi nhọn vào hai đứa nhà giàu mới nổi. Mặc đồ hiệu mà chẳng sang, ăn mặc loè loẹt nghĩ mình là hay. Yes và đó chính là Gia Long cùng với Thiên Bảo. Nói sao ta, nhà hai thằng này mới phất lên do bán mấy chục mẫu đất tổ tiên ấy mà. Là cái loại nhà giàu mới nổi, chẳng có tí đầu óc của người có tiền. Hai đứa chúng nó thì ăn chơi đua đòi, hàng hiệu cứ mặc lên chứ chẳng biết phối sao mới là chuẩn. Nhìn cứ như mấy đứa mới từ rừng xuống gì cũng muốn mặc lên thân.
Tôi điều tra được một vài điểm quan trọng về hai đứa này. Đầu tiên là chúng nó hay ra vào quán bar mà đâu có biết đó là do nhà tôi mở. Tiếp theo là chúng nó có sở thích chơi gái. Từ 25 tuổi đổ xuống, đẹp đẹp là chúng nó đều thích. Má đúng là cái dạng ăn tạp, khiếp cái lũ kinh tởm. Đặc biệt là thằng Bảo nó còn có sở thích chơi cá độ và cờ bạc. Vì mấy cái sở thích này nên tôi cũng dễ bề toan tính để đưa chúng nó vào lồng hết. Đầu tiên là với thằng Bảo trước, tôi thuê một thằng cu cũng tầm tuổi đến bắt chuyện với nó. Thằng cu ấy có nhiệm vụ dẫn dắt để thằng Bảo sa vào bẫy nợ của tôi
___________________________________________
[Ngôi kể số một] [Bảo]
Mấy hôm nay tôi có quen được một cậu bạn. Cậu ta rủ tôi đi đến mấy sòng bạc chui. Nhìn bé bé chứ đánh cũng lớn lắm, nhưng mà bản thiếu gia đầy tiền. Thấy mỗi ván đánh số tiền phải lên tới gần 20 triệu. Máu cờ bạc của tôi nổi lên, tôi cũng đánh mấy ván thử. Má tôi đúng là được thần bài phù chợ đánh 10 ván cũng thắng tới 7 rồi. Cậu bạn kia cũng ngồi chơi cùng tôi cậu ta chơi cũng giỏi. Hai đứa chúng tôi vét hết hai bàn, tiền lấp đầy túi rồi mới giải tán. Cả thẩy ngày đầu tiên tôi hốt được gần 120 triệu. Cậu bạn kia sợ còn ăn nhiều hơn tôi ấy chứ. Cứ cái đà này tiền của tôi sẽ ngày càng nhiều. Tuy nhà tôi cũng có tiền nhưng ông bà già lại chỉ cho một ít, còn lại là hàng hiệu thôi chứ tiền cũng chẳng có bao nhiêu. Có lần tôi bán cái túi hiệu đi được gần 15 triệu vậy mà về nhà bị nói đi nói lại đến bực cả mình. Giờ có chỗ thu nhập rồi, đéo sợ gì nữa
Sau hôm đó, máu cơ bạc của tôi lại lên cao. Tôi muốn đi nhưng cậu bạn kia bảo chưa có lập sòng mới. Vậy cũng đành chịu, tôi đành phải tìm thú vui khác. Nhưng máu cờ bạc vẫn cứ chảy trong tôi, làm tôi thèm muốn cảm giác được hốt sòng. Gần một tuần sau tôi không chịu được nên hỏi cậu bạn kia à cậu ta tên Toàn
Bảo : ê bạn chừng nào có sòng vậy bạn, tôi chán lắm rồi nè
Toàn : ồ ông cứ yên tâm, có là tôi báo ông liền. À mà có một sòng đánh lớn lắm, sợ ông chịu không nổi. Một ván tổng tiền phải hơn 50 cơ. Nếu ông nhắm chơi được thì tôi dắt đi
Bảo : hừm, đánh lớn vậy à? Để tôi suy nghĩ chút
Toàn : ồ ông đánh cũng hay, nhưng tôi sợ ông không dám đánh thôi
Bảo : được rồi, chơi thì chơi, khi nào đi được
Toàn : muốn đi thì phải chuẩn bị thật nhiều tiền đó nha
Bảo : khỏi lo, tiền tôi còn nhiều
Toàn : vậy oke thôi, tí khoảng 9h chỗ cũ đợi tôi nha
Bảo : oke
Đánh 50 cũng khá lớn rồi đó, cả thẩy hiện tại tôi chỉ có hơn 200 thôi. Nhưng mà không sao, với vận may của tôi thì sợ cái gì. Không thắng được thì không lẽ đến hoà vốn cũng không. Tôi gom hết tiền bỏ vào balo rồi chạy ra điểm hẹn thường ngày của chúng tôi. Đợi tầm 15p thì có xe chạy đến, Toàn lái xe chạy tới. Tôi ngồi sau xe cài mũ bảo hiểm rồi cậu ta phóng đi. Tốc độ chắc cũng phải 70 80km/h chạy gần 30p mới tới nơi. Đó là một căn biệt thự lớn lắm, cổng cửa hoành tráng. Trong sân có tới 5 7 con oto, rồi Toàn dắt tôi vào. Đi ra sau biệt thự, ở đây có một phòng lớn diện tích ít cũng phải 50×30. Bên trong vọng ra những tiếng hô vang vui vẻ. Mở cửa bước vào, bên trong là hàng loạt khu vực đánh bạc. Thể loại nào cũng có, từ bài hai lá, rồi tài xỉu, rồi đánh binh, đánh cào tối,… Đây đúng là thiên đường của tôi rồi.
Rồi có một người mặc đồ phục vụ tiến tới, hỏi chúng tôi về loại hình chúng tôi yêu thích. Tôi chọn cào tố, Toàn chọn binh vậy nên hai đứa đi hai ngả. Lúc chia tay nó còn nháy mắt chúc tôi chơi vui vẻ. Tôi chẳng để tâm lắm, vì giờ đây thứ làm tôi mê đắm lại là những ván bài. Tôi được phục vụ đưa đến sòng cào tố. Từ bên ngoài tôi nhìn thấy người bên trong đánh rất hăng hái, mỗi ván lại cứ chục triệu chục triệu. Có ván phải lên tới gần 250 triệu. Sau khi kết thúc lượt tôi cũng gia nhập vào. Tiền đường ở đây là 20 triệu, mỗi lần tố không ít hơn 10 triệu. Tôi mau chóng đặt tiền đường, rồi ba quân bài lần lượt được phát về cho tôi. Mở bài lên, con đầu tiên của tôi là con J cơ, nặn lá thứ hai lại là một con J rô. Có khả năng ra ba lá J rồi, đáng tiếc quá, lá thứ ba chỉ là một lá 9. Nhưng 9 cũng đủ to rồi, mọi người lần lượt tố. Đến lượt tôi thì tôi tố thẳng 20 triệu. Vì thế nhiều người bỏ bài lắm, nhưng có người vẫn trụ lại. Đến khi tôi tăng lên 30 triệu thì chỉ còn một người duy nhất. Lật bài thì đối phương cũng là 9 những mà là 679 còn tôi là JJ9. Ván đầu tiên tôi ăn, cả thẩy trừ tiền vốn là ăn được 180 triệu. Thật quá kích thích, vào luôn vòng số hai, tiếp tục nặn bài. Tôi được 8 nút và đôi 4. Sau khi tố thì tôi lại ăn thêm lần nữa, lần này ít hơn chưa tới 100 triệu. Nhưng không sao, ăn được là được. Tôi tiếp tục đánh tiếp nhiều ván nữa
___________________________________________
[Ngôi kể thứ nhất] [Đông]
Từ phòng quan sát, tôi thấy được thằng Bảo. Chắc nó đã sa lưới rồi, nó đánh rõ hăng có khi tố tới gần năm chục triệu một ván. Khiếp thật, đúng là con bạc, máu liều thật sự. Tôi cử cao thủ ra tay, tôi biết trước ván bài này sẽ ra sao rồi. Để nó thắng nhiều vậy cũng là quá đủ rồi. Tiền của nó giờ chắc cũng cầm được hơn tỉ bạc rồi đấy. Nhưng mà lần này số đó sẽ chẳng còn, mà nó còn nợ thêm nhiều ấy chứ. Giờ ai cũng chẳng thể khuyên nó rút tay lại được nữa đâu.
Ván bài này chia ra, tôi biết nó sẽ là đồng chất từ 2 đến 9. Nhưng mà người tôi phái ra chắc chắn sẽ cầm 3 lá A. Haha ván này là ván cuối cùng nó có thể chơi rồi. Cầm được bài ngon nó tố to khủng khiếp. Một lần tới 200 triệu. Người của tôi thì vẫn theo nó đến cùng. Đến khi nó tố đến hết 1 tỉ có trong tay. Tôi cử thằng toàn đến khích nó vay thêm để tố. Nguyên văn đoạn đó như sau
Toàn : Bảo mày sao rồi, ăn được nhiều không
Bảo : được mày, giờ bài tao lớn lắm. Mà hết tiền tố rồi, phải làm sao đây
Toàn : nếu bài mày lớn đến vậy thì có thể vay mượn trước để chơi nè
Bảo : được, gọi người mang tiền đến để tao vay
Rồi có một người ăn mặc trang trọng hơn cả đi tới. Đó là quản lý lớn nhất ở đây, cũng là người bố tôi tin tưởng nhất. Ông cầm theo một tệp hồ sơ đi đến, đưa ra trước mặt thằng Bảo
Quản lí : thưa ngài, chúng tôi cho vay với lãi xuất 10%/năm. Không biết ngài muốn vậy bao nhiêu ạ
Bảo : 1 tỉ đi, thắng ván này rồi tôi trả luôn
Quản lí : vậy mời ngài điền vào tờ vay nợ này
Rồi thằng Bảo điền từng thông số vào tờ vay nợ, tên, tuổi, địa chỉ, rồi kí tên thậm chí còn ấn vân tay và đưa căn cước để quản lí cầm luôn. Nhưng đến khi lật bài thì mọi thứ như đổ vỡ hết. Trong mắt nó cục diện tất thắng lại chuyển thành thua. Nó cầm ba lá 9 vậy mà đối thủ cầm 3 lá A. Nó thua rồi, thua sạch chẳng còn tí gì, mà không những thua, lại còn nợ một khoản cực lớn 1 tỉ. Mọi sự như chẳng còn lại gì, nó ngất đi vì sốc nặng. Tôi thì cho người ném nó về gần nhà nó rồi mặc kệ nó thôi. Con mồi này coi như đã trong tầm tay rồi
Hết