[Sơn]
Choàng tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, tôi tôi đang làm gì, ở đâu tại sao lại ngủ ở nơi này. Sau một lúc hồi thần, tôi nhận ra đây là nhà vệ sinh trường. Và cùng lúc tôi cùng nhận ra mình đang trần như nhộng, chẳng có tí gì che thân. Cả người thì bốc mùi khái đến kinh tởm, cu thì bị cái gì đó rất khó chịu như đang bị kìm kẹp. Đít cũng cộm cộm gì đó rất khó chịu, cũng rất đau. Nhìn xuống thì là một cái gì đó làm bằng kim loại, nó ôm chặt cu tôi, tôi chẳng thể gỡ ra được. Đầu óc tôi nhanh nhậy, quay qua lại tìm đồ đạc cá nhân. Nhìn kĩ thì quần áo tôi bị ném trong góc phòng. Khi mặc thì tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ờ cái quần lót, ngó qua ngó lại cùng không thấy đâu. Tôi cũng kệ mặc cái quần vào thì cái địt mẹ nó quần bị cắt rách từ háng đến đầu gối nguyên một mảng dài. Khốn nạn thật, con chó nào làm tao ra như này. Má nó, để tao bắt được mày thì mày đéo xong đâu. Mặc kệ chuyện đó tôi xách cặp chạy ra nhà xe. Lúc chạy ngang lão bảo vệ lão còn nhìn tôi cách miệt thị. Tôi nhận ra mình chạy nhanh quá nên chỗ bị rách lộ hết cả ra. Thật là nhục nhã chết đi mất, tôi phải làm sao đây.
Chạy ra tới xe thì lục tìm lại không thấy chìa khoá. Cúi người tìm thì trong bụng tôi có gì đó đâm vào. Bụng tôi cũng đầy hơn như bị nhét gì đó vào bên trong. Hình như có cái gì đó bằng kim loại ở trong thân tôi. Nhưng mà giờ mà chạy lại nhà vệ sinh thì phải đi qua phòng bảo vệ. Nhục chết tôi mất, giờ phải làm sao bây giờ. Tôi nghiến răng ken két, tay nắm chặt thành quyền đập mạnh lên yên xe. Cắn răng tôi tìm một góc khuất, tụt quần rồi cố rặn ngay những gì có bên trong ra. Một hồi loay hoay, một hồi nhục nhã tôi rặn ra trước hết là nhiều mảnh vải cắt vụn. Tôi nhận ra đó là quần lót của mình, máu dồn lên não. Bất giác tôi gầm lên hai tiếng “địt mẹ”. Nhanh chóng bịt miệng lại rồi nép sâu vào trong góc. Tránh lão bảo vệ nhìn thấy, đợi lão đi qua tôi mới dám thở phào. Cái vật kim loại kia cũng được rặn ra, là cái chìa khoá của tôi. Nhanh chóng kéo quần lên, tôi chạy ra xe. Nổ máy chạy đi thật nhanh, tự nhủ về nhà là sẽ không sao nữa. Đi trên đường cứ có người nhìn tôi, rồi nói này nói kia. Tôi mặc kệ giờ về nhà mới là quan trọng nhất. Về đến hầm xe trung cư thì tôi chạy lẹ vào thang máy, bấm tầng rồi bồn chồn chờ đợi. Đến áp tầng của tôi thì có người muốn vào nên thang máy dừng lại. Đó là một cặp mẹ con, nhìn đứa con còn khá bé. Nó tính đi vào thì lùi lại ngay, nó quay qua nói với mẹ nó.
Đứa bé : mẹ ơi, anh này đái dầm khai quá con không đi đâu
Mẹ đứa bé : được rồi, vậy đợi chút nữa nha
Trong sự khinh bỉ và kinh tởm của hai mẹ con thang máy từ từ đóng lại. Tôi thì ngại đến đỏ cả mặt, cả người run rẩy. Thang máy vừa mở là tôi chạy nhanh về nhà mình. Vào nhà cũng chẳng chào hỏi, chẳng nhìn gì mà chạy vào phòng ngay. Lao vào phòng tắm, tháo từng món đồ trên người xuống tôi run rẩy không ngừng. Cảm giác tủi nhục, ngại ngùng lấp đầy tâm trí tôi. Tôi không thể làm gì với cái vật bằng kim loại kia. Và cùng kịp nhận ra rằng lông cu mình đã biến mất. Tôi như điên dại, đập tay vào tường, miệng thì không ngừng lặp lại từ “không thể”. Đợi tắm ra thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm tiếng gọi của mẹ.
Mẹ Sơn : con ơi ra ăn cơm
Sơn : dạ con ra liền đây (tôi đáp lời mẹ)
Vội vàng mặt đại bộ đồ rồi lê thân ra phòng bếp. Bố mẹ đã đợi tôi ở đó để cùng ăn. Nhịn họ tôi càng tủi thân, muốn nói ra hết uất nhục của mình nhưng không được. Họ mà biết chắc chắn sẽ làm tan nát gia đình này. Tôi không thể để họ hay bất kì ai biết được, danh tiếng, danh dự của tôi và cả nhà này sẽ mất hết.
Mẹ Sơn : ăn đi con, sao này nhìn con mệt mỏi vậy. Học hành vất vả lắm à
Bố Sơn : ăn uống ngủ nghỉ học hành cho hợp lí, giữ gìn sức khoẻ
Sơn : con không sao, con tự biệt lo cho bản thân mà
Mẹ Sơn : vậy ăn đi con
Sơn : dạ, mời bố mời mẹ ăn cơm
Sau bữa cơm, tôi chạy vào phòng, chốt cửa cẩn thận rồi mới dám cởi đồ để nghiên cứu cái khoá kia. Và ngồi suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cu tôi lại ra như này, lỗ đít tôi tại sao lại nhét đầy những thứ như vậy. Ngồi vào bàn máy tính, tra gg “vật bằng kim loại bọc lấy dương vật”. Kết quả cho ra làm tôi chết lặng đi, hiện trên màn hình là khoá dương vật. Cái gì vậy này, tại sao tôi lại đeo khoá dương vật. Ai là người làm tôi ra như này, ai mà lại biến thái đến vậy. Tôi đã đắc tội ai mà để ra nông nỗi như thế này.
Thật chẳng thể hiểu nổi, tôi cứ ngồi đó lặng thầm suy nghĩ rồi đến khi cảm giác đau nhói truyền từ hạ bộ đi lên đã làm tôi dừng suy nghĩ. Cu tôi đang cương, nhưng mà nó bị khoá rồi. Và vì vậy nên giờ tôi đang rất đau đớn, cảm giác cu bị nhốt trong lồng thật kinh khủng. Nó đau nhói, chỗ nào cũng đau, cu tôi căng cứng có mấy chỗ còn lòi ra khỏi các rãnh khoá. Lặn lộn trên giường tôi chợt nhớ ra, người mà có thù sâu đâm nhất với tôi một và chỉ một mà thôi. Là thằng Đông, chắc chắn là do nó bày ra trò mất dạy này để trả thù tôi. Khốn nạn, địt mẹ nó thằng bê đê chết tiệt. Lũ gay kinh tởm làm tao mắc óc. Tôi thầm chửi nó trong lòng mãi đến khi chán mới thôi.
Và rồi tiếng thông báo tin nhắn điện thoại làm tôi chú ý đến. Một người lạ, gửi cho tôi những tấm hình gì đó. Mở ra thì tôi như chết sững lại, đó là ảnh của tôi lúc ở nhà vệ sinh. Tôi rep nhanh, hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Mày là ai, làm vậy với mục đích gì, rồi hàng loạt từ ngữ tục tĩu văng ra. Bên kia chỉ xem không trả lời làm tôi tức điên, tôi quyết định hỏi thằng luôn.
Sơn : là mày đúng không Đông
Đông : phải thì sao mày không thì sao
Sơn : đừng úp mở nữa, mày muốn gì
Đông : um tao là Đông đấy thì sao, mày làm gì được tao nào. Ảnh video của mày ở trong tay tao đó, mày tính làm gì nào
Câu nói này làm tôi điếng người, tôi không biết nên hồi đáp như nào để dễ bề tính toán.
Sơn : ra giá đi, tao lo được
Đông : mày nghĩ tao thiếu tiền à
Sơn : vậy mày muốn gì
Đông : tao đang thiếu một con thú cưng
Sơn : được mày thích con gì tao sẽ mua cho mày
Đông : mày không hiểu ý tao rồi, thứ tao muốn là mày làm thú cưng của tao, hiểu chưa con
Sơn : mày điên à, không bao giờ chuyện này không bao giờ sảy ra được đâu
Đông : Tùy mày, tao cho mày 2 tiếng để suy ngẫm. Mày chọn sao thì tùy nhưng mà đừng quên là ảnh vẫn còn trong tay tao
Thấy nó nhắn vậy tôi cũng bất lực, vì thật sự bây giờ tôi chẳng làm gì được. Sơ sẩy là ảnh và video ấy sẽ lộ ra ngoài. Lúc đấy tôi có muốn sống cũng còn là vấn đề khó khăn.
Hết