Trưa muộn.
Mây lững lờ vắt qua đỉnh núi cao. Tạ Lâm bước vững chắc trên lối mòn chỉ mình anh biết, một tay kéo Tiểu Lang đi sát bên. Không còn là cậu nhóc yếu ớt sợ độ cao, Tiểu Lang giờ đây quấn áo lông sát thân, mắt sáng, má hồng, gót chân nhẹ thoăn thoắt dù gió lạnh thổi vù vù.
“Nơi đây… lần đầu em thấy tuyết rơi.”
Tạ Lâm đặt gùi xuống, ngồi tựa đá, kéo cậu vào lòng.
“Lần này, không cần tuyết. Chỉ cần em.”
Anh kéo cổ áo cậu trễ xuống, hai đầu nhũ trắng hồng lộ ra giữa nền da lạnh ấm. Một giọt sữa vừa trào ra từ đầu vú bên trái, ươn ướt.
“Ưm… sao nó lại… chảy ngay lúc này…”
Tạ Lâm không đáp. Anh cúi xuống, ngậm trọn.
“Chụt—ực… ực… Ư…”
Tiểu Lang ngửa đầu rên khẽ, hai tay tự ôm lấy vai Lâm. Nhưng lần này, cậu không chỉ thụ động. Tay cậu cũng cởi áo Lâm, để lộ bờ ngực săn chắc, đầu vú sẫm màu.
“Anh… giờ cũng có một ít rồi đó…”
Lâm nhướng mày. “Em định làm gì?”
“Đổi lượt.”
Tiểu Lang cúi xuống, ngậm lấy đầu vú Lâm, mút một nhịp mạnh.
“Ực… a…!”
Tạ Lâm rùng mình. Quả thực, mấy năm gần đây, do thường xuyên ôm con gái ngủ, ngực anh có phản ứng nhẹ… giờ đây thành ra lại có dòng sữa lẫn vị mồ hôi đàn ông nhẹ nhằng.
Hai người thay phiên nhau mút, bú, tay vuốt ve, thân thể kề sát giữa đỉnh núi đầy gió. Không còn rụt rè, không còn ai trên đầu dưới chân, chỉ có tiếng thở dồn dập và nhịp tim hoà cùng thiên nhiên.
“Cởi ra… để anh…”
Lâm đặt Tiểu Lang xuống tảng đá phẳng phủ rêu, nâng hai chân cậu lên. Hậu nguyệt hồng hào, co nhẹ như gọi mời.
“Phập!!”
“Á a á… trời… cao mà… anh mạnh quá…”
“Chỉ khi ở nơi này, anh mới muốn cắm đến tận gốc như thế này…”
Khúc củi nóng đâm sâu, hậu nguyệt co thắt quanh thân anh, dịch trắng tuôn ra dọc bắp đùi Tiểu Lang. Cậu nằm ngửa, hai tay níu lấy áo anh, đầu vẫn ngậm lấy đầu vú Lâm, mút từng ngụm xen lẫn tiếng rên.
“Bạch—phập—bạch—phập!!”
Sữa và tinh dịch, tiếng núi gió và tiếng rên, tất cả như hòa làm một.
“Ư… a… em ra… rồi… aaa a a a!!”
“Anh cũng… Ư… giữ lấy cho đầy, Lang…!!”
Cơ thể Lâm run lên. Anh rút sâu, rồi ghì chặt cậu xuống, bắn trọn từng đợt nóng bỏng vào tận đáy.
Tiểu Lang rên rỉ, chân vẫn quấn quanh eo anh, miệng lẩm bẩm:
“Em không muốn về. Đêm nay… cứ để em bú anh hoài hoài… như hồi mới cưới…”