Tiểu Lang Hạ Sinh – Một Nhà Bốn Người
Đêm đầu tháng. Trăng tròn, sáng tỏ.
Tiếng khóc con vang vọng giữa rừng sâu.
Tiểu Lang siết tay Tạ Lâm. Toàn thân đẫm mồ hôi.
Bụng cậu đã hạ. Máu và nước ối nhuộm đỏ nệm rơm.
“Ráng… anh ơi… em chịu được…”
Tạ Lâm không rời mắt. Tay giữ đầu cậu, tay đỡ nơi cửa mình đang mở rộng.
“Em làm tốt lắm… sắp rồi…”
Một tiếng “oa” bật lên.
Tạ Lâm đón lấy sinh linh đỏ hỏn, bé tí nằm trong tay anh.
Là bé gái.
Đôi tai nhỏ nhọn. Đuôi mềm uốn cong.
Da trắng, môi đỏ, mắt khép hờ.
Tiểu Lang ngước nhìn. Nụ cười yếu ớt nở ra.
“Con gái… xinh như anh…”
Anh lau người cho con, cắt dây rốn, rồi đặt con vào ngực cậu.
“Đây là công chúa nhỏ của chúng ta…”
Đứa bé bám lấy đầu ti, bú chùn chụt.
Tiểu Lang run run, mắt long lanh nước.
Cảm giác thân thể rỗng nhẹ, nhưng tim thì đầy ắp.
Đứa con trai đầu lòng ló đầu từ buồng nhỏ:
“Cha ơi! Em con đâu rồi?”
Tạ Lâm gọi bé lại.
“Lại đây, em gái con đang bú mẹ. Nhẹ nhàng thôi…”
Cậu nhóc bò tới, hôn lên trán em gái một cái rõ to.
“Em ngoan nhé. Con bảo vệ em!”
Tạ Lâm nhìn ba người thân yêu của mình.
Người vợ nhỏ nằm rũ trong lòng anh, con gái bú tí, con trai rúc bên cạnh.
Bên ngoài, trăng vằng vặc trên mái rơm.
Bên trong, tiếng thở đều, tiếng tim đập, tiếng hạnh phúc tràn ngập gian nhà nhỏ.
Một nhà bốn người. Một kết thúc dịu dàng.
Không còn heat, không còn sợ hãi.
Chỉ còn yêu thương, hơi ấm và tiếng trẻ thơ.
Hết.