Buổi sáng trong thôn, Tạ Lâm cùng tiểu lang mang thú rừng ra chợ đổi gạo. Lâm cao lớn, da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, tay vác xác thỏ mà như vác một bó hoa. Không khó để trở thành tâm điểm giữa đám người. Nhất là trong mắt đám trai tráng trong làng, lẫn vài cô gái chớm lớn liếc nhìn hắn không chớp.
Tiểu lang đi bên cạnh, ánh mắt ban đầu còn hờ hững, nhưng dần gợn đỏ, đuôi mắt kéo dài, tai hơi cụp xuống.
“Ai nhìn gì đâu em,” – Lâm khẽ cười, xoa đầu cậu.
“Họ liếc anh như muốn liếm.”
“Vậy… em liếm trước đi.”
Cậu không đáp, chỉ nắm tay hắn thật chặt, mặt không biểu cảm, nhưng mùi pheromone dần nồng lên như cảnh báo.
Tối đó. Trong lều.
Tạ Lâm vừa thay áo xong thì bị cậu xô mạnh lên phản tre.
“Làm gì thế, sói con?”
“Phạt anh.”
Cậu rút sợi dây da treo gác bếp, nhanh tay trói hai tay hắn lên đầu phản, siết vừa đủ để hắn không vùng ra, nhưng vẫn không đau.
“Hôm nay, anh là của em. Không được chạm. Không được nói. Chỉ được rên.”
Phập –!
Cậu ngồi thụp xuống ngay, không cần dẫn dắt, không cần hỏi. Thân dưới Lâm bị nuốt trọn trong một lần trượt ướt trơn, nóng bỏng đến nghẹt thở.
“Anh có biết ánh mắt mấy người kia nhìn anh ra sao không…? Như muốn kéo anh vào bụi mà liếm từ trên xuống dưới…”
“Ư… Ưm…!”
“Nhưng chỉ em mới được liếm!”
Liếm thật. Cậu ngả người về phía trước, vừa cưỡi lên vừa mút lấy đầu ngực Lâm, đầu lưỡi quét vòng quanh rồi hút mạnh, miệng rên rỉ, mắt long lanh:
“Chỉ em… chỉ em thôi…”
Bạch – bạch – bạch –!
Tư thế cưỡi ngược, tay cậu chống lên đùi hắn, hông nện lên xuống như trống trận, tiếng mông đập thịt vang dội khắp căn lều. Hắn không thể đỡ, không thể bám – chỉ có thể chịu đựng khoái cảm dồn dập từ dưới thân.
“Ra đi! Trong em! Ra hết vào em… rồi mai đừng để ai nhìn thấy vết cắn trên anh nữa…”
“Ư– a a a…!”
Phụt – phụt –!
Tinh dịch trào ngược ra khỏi cơ thể cậu, chảy dọc đùi, nóng ấm đến mức khiến cả hai phải rùng mình. Nhưng tiểu lang vẫn chưa tháo dây trói, chỉ cúi xuống thì thầm bên tai hắn:
“Anh là của em… anh hiểu chưa?”
“Ừ… anh là của em…”