Ánh sáng len qua tấm liếp tre, chiếu nhẹ lên thân thể vẫn đang bị trói tay lên đầu phản, da thịt trần trụi, đầy vết răng, dấu hôn, và những dòng sữa trắng đục vẫn còn loang xuống hai đùi rắn chắc.
Tạ Lâm hé mắt tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi, nhưng nụ cười lại đậm nét hài lòng.
“Em dậy rồi à?”
“Ừ. Nhưng trước khi anh được nghỉ ngơi…”
Tiểu lang chui từ dưới tấm chiếu lên, trườn người như mèo đói, rồi ngồi thụp lên bụng hắn, hai tay chống lên ngực, ánh mắt vừa long lanh vừa sẫm đậm dục vọng.
“Sáng sớm là lúc dương khí mạnh nhất, em phải hấp thụ chứ.”
“Em… đúng là sói đội hình người.”
“Sói này muốn nuốt sạch anh.”
Phập –!
Cậu ngồi xuống không do dự, nuốt lấy thân thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo ấy như bản năng. Nơi đó vẫn chưa xẹp hẳn, nay lại bị bao bọc bởi làn da ấm áp, ẩm ướt, chặt đến nghẹt thở.
“Ưm… anh vẫn còn cứng thế này mà đòi nghỉ sao?”
“Là do em dụ dỗ…”
“Vậy thì ráng mà chịu.”
Bạch – bạch – bạch –!
Cậu cưỡi ngược trên người hắn, tay ôm đùi, hông lắc thành từng vòng như mời gọi, mồ hôi lấm tấm lưng, mái tóc dài rũ xuống vai trần trắng mịn.
Tiếng rên khẽ giữa sáng sớm hòa với tiếng chim rừng, nhưng trong căn lều nhỏ ấy, chỉ có mùi tình, mùi da thịt, mùi rên xiết và tiếng nước dính nhớp.
“Ư… sâu quá… nóng quá… a a…”
“Ra… nữa hả…?”
“Ừ… lần cuối, rồi em đi chợ…”
“Ra… chung… với em…”
Phụt – phụt –!
Một đợt nữa trào ra. Tiểu lang ngã rạp xuống ngực anh, thở như con thú nhỏ vừa vắt kiệt sức.
Cậu nằm trên anh thêm một lúc, hôn nhẹ lên môi hắn, rồi cười khẽ:
“Nằm đó nghỉ đi. Hôm nay em đi chợ thay.”
Một khắc sau.
Trong chợ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người thanh niên trẻ. Cậu mặc áo thô, cổ mở rộng, vết đỏ mờ mờ trên xương quai xanh không ai không thấy.
Dáng đi thì lảo đảo nhẹ, từng bước chân hơi khập khiễng, nhưng nét mặt lại ngẩng cao, mắt sáng long lanh, như thể đang tuyên bố với cả thôn rằng: “Tôi được yêu. Tôi được làm đến mức rã rời.”
Một trai làng nhìn cậu, suýt buột miệng hỏi. Nhưng ánh mắt tiểu lang liếc sang – lạnh như băng, đỏ như máu, sở hữu như dã thú.
Không ai dám nhìn thêm lần hai.