Buổi chiều, trời kéo mây đen. Tạ Lâm dắt tiểu lang trèo đèo đi săn thỏ rừng, chỉ mang theo dao, dây thừng và túi da nhỏ. Tiểu lang hăng hái chạy khắp sườn dốc, đuổi theo dấu chân thú, đuôi mắt cong cong vì thích thú, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh dính mồ hôi, lưng áo ướt mỏng dán sát làn da trắng ngần.
“Anh bắt được ba con rồi, còn em thì sao?”
“Em bắt được… một cái gai đâm mông.”
“Lại đây anh nhổ cho. Mông ngon thế, không để gai nào đụng được.”
Bùm —!
Tiếng sét nổ trên cao. Mưa đổ ào xuống, trắng trời như dải lụa giũ mạnh. Cả hai lao vội vào lùm cây, men theo vách đá tìm nơi trú.
Gió tạt lạnh buốt, mưa xuyên qua áo mỏng, toàn thân ướt nhẹp, dính sát như lớp da thứ hai. May thay, họ tìm được một hang đá nhỏ, sâu vừa đủ hai người nằm ép sát.
Trong hang, chỉ có bóng tối, tiếng mưa ào ạt ngoài kia và tiếng thở phì phò của cơ thể run rẩy, va chạm vào nhau.
Tạ Lâm cởi áo, ôm tiểu lang vào lòng, bàn tay vuốt ve từ bả vai trượt xuống hông, rồi lọt vào giữa hai đùi đang run lẩy bẩy.
“Lạnh quá… anh ơi…”
“Phải hơ bằng cách này thôi.”
Phập –!
Không cần dạo đầu. Vật nóng đã trượt vào trong chỗ ướt mềm lạnh buốt, cắm sâu vào nơi mà dù đang co lại vì lạnh, vẫn nuốt lấy, ghì chặt như không muốn rời.
“A a…! Anh… sao mạnh vậy…!”
“Hang tối, mưa lớn, không ai nghe tiếng em rên đâu…”
Bạch – bạch – bạch –!
Mỗi cú thúc vang vọng giữa hang đá. Tiếng thịt va thịt hòa cùng tiếng mưa như bản nhạc bản năng, vang vọng giữa rừng hoang.
Tiểu lang ôm cổ Tạ Lâm, hai chân vòng sau lưng, ép sát đến nỗi không còn khe hở nào.
“Cắm sâu… đâm sâu đi anh… cho em nóng bên trong…”
“Anh sẽ đốt em nóng đến mức không quên được đêm nay.”
Phập – phập – bạch – bạch –!
Cậu rên rỉ, cơ thể rụng rời trong từng nhịp thúc, đầu tựa lên vai Lâm, răng cắn nhẹ cổ hắn, ngón tay bấu chặt tấm lưng dày cộp cơ bắp.
“Sắp… ra… anh ơi, trong em sắp trào…”
“Ra chung nhé, 1… 2… 3…!”
Phụt – phụt –!
Tiếng mưa che tiếng phóng tinh, nhưng cảm giác bắn sâu vào bên trong lại rõ ràng như từng đợt sóng nóng đẩy vào bờ. Tiểu lang run lên, ngửa cổ, rên khản tiếng, rồi ôm siết hắn như thú con sắp tan chảy.
Đêm ấy, trong lòng hang lạnh, cả hai không chỉ trú mưa mà còn để lửa hoang dã thiêu đốt nhau lần nữa, lần nữa… cho đến khi trời sáng.