Mặt trời xiên qua tán lá. Rừng sâu yên ắng.
Tiểu Lang cúi người nhặt bó rau rừng, mồ hôi lăn dọc sống lưng. Mùi cỏ, mùi đất, cả mùi nắng vương trên da. Cậu nheo mắt. Ngực phập phồng.
Tạ Lâm chống rìu, quay sang liếc nhìn. Mắt anh trầm xuống.
“Lại bắt đầu rồi à?”
Tiểu Lang gật đầu. Đôi tai sói rũ xuống.
“Em không chịu được nữa…” – giọng khản đặc, cậu lết lại, níu vạt áo anh.
Tạ Lâm ôm chặt lấy cậu, tay trượt xuống lưng, kéo cậu vào sát ngực.
“Không sao. Ở đây cũng được.”
Anh đặt rìu sang bên, giũ tấm áo choàng trải xuống nền cỏ rừng.
Tiểu Lang nằm ngửa, hai chân gập lại, cơ thể căng cứng. Cơn heat dồn dập khiến thân thể nóng rực. Hơi thở nặng nề, làn da ửng đỏ, nhũ hoa dựng lên, căng tức.
Tạ Lâm đỡ lấy cậu, thì thầm vào tai:
“Anh ở đây. Ngoan, mở chân ra nào.”
“Ư… ưm…” – Tiểu Lang cong người, đôi mắt ngấn nước.
Tạ Lâm cúi xuống. Môi anh tìm đến núm ngực, mút lấy, day nhẹ, rồi mút sâu hơn.
“Á… a… sữa…”
Vị ngọt trào ra, nóng ấm nơi đầu lưỡi. Anh bú từng ngụm sữa đục, tay không ngừng vỗ về nơi bên dưới đang dần hé mở.
“Em chảy rồi đấy…” – anh cười khẽ, liếm sữa còn đọng ở khoé môi.
“Em không chịu nổi… vào đi anh… vào đi…”
Tạ Lâm kéo hông cậu nâng cao, luồn tay dưới lưng, đẩy mạnh.
“Phập!”
“A a a… sâu quá…!”
“Bạch – bạch – bạch…”
Thân dưới va chạm liên tục. Cậu co rúm lại, tay bấu lấy áo anh, mồ hôi nhỏ giọt.
Tạ Lâm vẫn mút ngực cậu, sữa phun ra từng đợt. Một tay anh giữ đầu cậu, tay kia xoa vuốt bụng dưới.
“Cứ cho anh uống đi… sữa em ngọt lắm…”
“Ư… a… nữa… đừng dừng lại…!”
“Phập – phập – phập!”
Thân thể bị đẩy sâu đến tận cùng. Bên dưới rịn ra chất ẩm, hòa cùng mồ hôi. Tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng trong rừng.
Tiểu Lang co giật, bụng gợn sóng. Ngực phập phồng theo từng cú thúc.
“Anh… sắp… nữa… nữa đi…!”
Tạ Lâm gầm nhẹ. Cả người anh như một con thú đực đang chiếm giữ con mồi.
Anh rút ra một nửa rồi thúc mạnh trở lại:
“Phập!!”
Tiểu Lang ngửa cổ, rên rỉ:
“Aaaaaaa… ra rồi…!”
Chất trắng tuôn trào. Tạ Lâm vẫn không dừng lại.
Anh cúi xuống ngậm lấy đầu ti đỏ ửng, mút đến khi cạn sữa. Tiếng mút vang lên “chụt chụt” hòa cùng tiếng động thân thể va nhau.
“Anh… anh uống hết mất… không còn cho con đâu…”
Tạ Lâm bật cười, hôn lên trán cậu:
“Về vắt sau, giờ để anh giải heat cho em đã.”
Lại một lần nữa, anh đâm sâu vào trong.
“Phập!”
“Bạch – bạch – bạch…”
Tiểu Lang lại cong người, gào lên:
“Ư ư… tới nữa rồi… em tới nữa rồi…!”
Đợt xuất thứ hai, rồi thứ ba. Sữa vẫn rịn ra nơi ngực.
Đến khi mặt trời ngả bóng, hai thân thể dính chặt, rã rời giữa rừng.
Tạ Lâm lau mặt cậu, hôn lên khoé mắt ướt:
“Lần sau đừng nhịn đến mức này nữa… Biết không?”
Tiểu Lang thở dốc, môi run run:
“Em… thích để anh làm… dữ dội như vậy…”
Anh khẽ cười. Bồng cậu lên, ôm về trong bóng chiều.