Bé con đã biết chạy lon ton quanh căn lều, tay ôm một con gấu nhồi rơm mà Tạ Lâm tự tay làm.
Một tuổi – cột mốc đầu tiên của sinh linh nhỏ bé ấy, là kết tinh của một đêm heat cuồng nhiệt, là minh chứng sống cho đoạn tình giữa người và lang.
Bữa tiệc nhỏ được bày ra dưới gốc cây cổ thụ trước nhà. Chỉ có ba người, nhưng ánh mắt ai cũng đầy ắp ấm áp.
Tiểu Lang cột tóc lên cao, trên người là áo mỏng cài hờ cúc ngực để tiện cho bé bú.
Tạ Lâm bế con lên, dỗ dành:
“Hôm nay con là tiểu hoàng đế… nhưng đêm nay, phụ hoàng xin nghỉ phép.”
Anh liếc Tiểu Lang, ánh mắt vừa cười vừa đe doạ.
Tiểu Lang đỏ tai, giả vờ lờ đi.
—
Đêm buông xuống, khi bé đã ngủ say trong ổ rơm ấm, Tạ Lâm quay lại giường chính.
Anh không cần lên tiếng.
Tiểu Lang đã ngồi đó, áo cởi đến bụng, bầu ngực đầy tròn lộ ra dưới ánh đèn dầu mờ ảo, còn vương chút sữa sau lần bú cuối cùng của con.
“Anh… đã đợi lâu rồi, đúng không?”
Tạ Lâm không trả lời, chỉ bước đến, đẩy cậu nằm xuống rồi cúi người hôn lên từng vết rạn trên bụng.
“Mỗi vết này… là anh thương.”
Anh không vội mút sữa như mọi hôm.
Môi anh đi từ ngực, xuống bụng, rồi thấp hơn — nơi từ lâu chưa được chạm đến.
Tiểu Lang cong người, rên khẽ:
“Tạ Lâm… hôm nay em không cho bú sữa trước đâu… em muốn thứ khác trước đã…”
Tạ Lâm ngẩng đầu, mắt ánh lên lửa:
“Vậy thì em chịu khó… vì anh sẽ lấy đủ cả hai.”
Anh áp sát, hôn cậu nồng nhiệt như thể thời gian dài qua chỉ là khúc dạo đầu kéo dài vô tận.
Bàn tay to lớn của anh giữ hai đùi cậu mở rộng, mút vào hõm cổ, rồi trượt xuống thắt lưng.
Thân dưới cương cứng, nóng rực, dán sát vào cậu — một cú thúc sâu bất ngờ khiến Tiểu Lang ngửa cổ bật ra tiếng thở gấp.
“A a… sâu quá…! Tạ Lâm… chậm lại…”
“Anh đã chờ một năm… em nghĩ anh có thể chậm sao?”
Thân thể cậu vẫn nhạy cảm như lần đầu. Dù đã là cha, nhưng bên trong vẫn siết chặt, mềm ấm như muốn giam giữ anh suốt đêm.
Tạ Lâm nắm chặt eo cậu, bắt đầu nhịp thúc đều đều, mỗi lần đều sâu đến tận gốc.
Tiếng va chạm “bạch – bạch – bạch” vang khắp lều, lẫn trong tiếng rên lịm ngọt của Tiểu Lang.
“Anh ơi… đừng nhả ra… cứ như vậy… cho em… a… thêm nữa…”
Cậu không giấu được cơn khát đã đè nén bấy lâu.
Chân quấn lấy hông anh, cơ thể run lên từng đợt khi cao trào ập đến.
Tạ Lâm rên khẽ, một tay mút ngực cậu, tay kia giữ eo đẩy mạnh lần cuối, rồi rùng mình xuất ra sâu tận bên trong.
Hơi thở cả hai dồn dập.
Tiểu Lang mệt đến run tay, nhưng môi vẫn cong cong, nhìn anh:
“Lần sau… anh vẫn được bú sữa. Nhưng phải sau khi vào trong em… như tối nay.”
Tạ Lâm bật cười, cúi xuống hôn môi cậu.
“Anh sẽ nhớ. Và anh sẽ xin ‘sữa’ từ cả hai nơi… mỗi đêm.”