Tiếng cười vang vọng cả căn lều gỗ.
“Đi được rồi! Nó đi được rồi!”
Giọng Tạ Lâm run run mà vang dội, như đang hô vang giữa rừng tuyết.
Bé con chập chững bước từ vòng tay cha, lao về phía Tiểu Lang đang dang tay đón sẵn.
Hai bàn chân nhỏ xíu dẫm lên tấm thảm da thú, lảo đảo nhưng đầy kiên quyết.
Cuối cùng, sau ba bước ngắn ngủi, cậu bé nhào vào lòng Tiểu Lang — cái ôm ấm mềm và thơm mùi sữa.
Tiểu Lang ôm chặt lấy con, nước mắt long lanh nơi đuôi mắt, giọng nhẹ như gió:
“Giỏi quá, con giỏi quá.”
Tạ Lâm bước tới, siết cả hai vào lòng, trán chạm trán.
Anh thì thầm:
“Con giống anh. Là một chiến binh từ lúc chào đời.”
Bé con ú ớ, ngước nhìn hai người, rồi chồm lên ngực Tiểu Lang, tìm lấy thứ quen thuộc.
“Đói rồi hả?” – Cậu bật cười, kéo vạt áo sang bên, để đầu bé tựa vào.
Tiếng mút sữa vang lên khe khẽ, yên bình như tiếng mưa xuân.
Tạ Lâm ngồi cạnh, nhìn ngấu nghiến không chớp mắt.
Tiểu Lang liếc qua, môi khẽ nhếch, búng nhẹ lên trán anh:
“Anh cũng đói?”
Tạ Lâm gật đầu không chút ngại ngần.
“Vậy đợi con xong, tới lượt anh.”
Giọng cậu đượm ý trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng sâu lắng.
Đứa bé bú no, tự động ngủ thiếp đi trên ngực mẹ, môi vẫn còn hồng hồng mút nhẹ.
Tiểu Lang đặt con nằm xuống nệm mềm, đắp chăn cẩn thận.
Cậu quay sang Tạ Lâm.
Không nói, chỉ lặng lẽ kéo áo trễ hơn, để lộ bên còn lại — đỏ hồng, căng mọng như mời gọi.
Tạ Lâm không đợi thêm.
Anh cúi xuống.
Ngậm lấy. Như cơn đói dồn nén cả ngày dài.
Như thú rừng bị cấm đoán, giờ mới được thỏa lòng.
Từng ngụm sữa, từng tiếng mút, tiếng thở, tiếng tim hòa vào nhau trong sương mai.
Tiểu Lang cúi xuống hôn trán con, rồi quay lại — cơ thể cậu vẫn chưa kéo áo lên, một bên ngực mềm mại còn vương giọt sữa trắng đục.
Tạ Lâm đã chờ sẵn, đôi mắt như thú hoang khát mồi.
Cậu ngồi xuống đùi anh, kéo đầu Tạ Lâm vào bầu ngực mình, giọng thì thào:
“Đến lượt anh… ăn ngoan.”
Tạ Lâm không nói một lời.
Miệng anh ngậm chặt lấy đầu nhũ, rút từng ngụm sữa như uống lấy cả tâm tình người trước mặt.
Tay anh siết chặt eo cậu, giữ cậu sát mình, như sợ ngực ấy sẽ vụt khỏi tầm môi.
“Ưm… nhẹ chút… sữa vẫn còn cho con…” – Tiểu Lang rên khẽ, nhưng không đẩy anh ra.
Cậu chỉ run rẩy, hai chân dần quặp lại sau lưng anh, thân thể tự động áp chặt hơn.
Tạ Lâm càng mút càng sâu, lưỡi đảo qua đầu nhũ khiến Tiểu Lang rùng mình, tay cào nhẹ vào tóc anh.
“Tạ Lâm… anh… a…”
Tiếng rên đứt quãng, thân thể nóng bừng — không chỉ vì dòng sữa bị rút, mà vì cảm giác từ sâu trong bụng dội lên mỗi lần anh mút mạnh.
Tạ Lâm dứt môi ra, sữa còn vương nơi khoé miệng, anh liếm nhẹ rồi cười trầm khàn:
“Của em… không phải chỉ để nuôi con.”
Rồi anh cúi xuống, ngậm lại, sâu hơn. Nhiều hơn.
Bàn tay không chịu yên, luồn ra sau đùi cậu, kéo hẳn Tiểu Lang ngồi vững lên đùi mình — hai cơ thể khít chặt như chưa từng rời nhau.
Tiểu Lang không thể rên ra lời.
Chỉ ôm lấy đầu anh, ép sát vào ngực mình, mặc kệ ánh sáng ban mai, mặc kệ tuyết rơi ngoài cửa.
Trong căn lều nhỏ, tiếng mút sữa dồn dập, tiếng thở nóng gấp, tiếng rên khẽ xen lẫn tiếng nuốt ừng ực — tất cả như hòa vào bản tình ca của một gia đình dị chủng, nhưng tràn đầy yêu thương và bản năng.