Trời chưa sáng hẳn. Ngoài cửa sổ, ánh sương trắng phủ lên rừng cây, yên tĩnh như chưa từng có điều gì chạm đến.
Trong căn lều gỗ ấm áp, con nhỏ ngủ say, bàn tay bé xíu bám hờ vào mép chăn. Hơi thở đều đặn, thi thoảng khẽ nấc nhẹ như đang mơ thấy mùi sữa mẹ.
Tạ Lâm vươn người dậy, cẩn thận khỏi làm động đến hai bảo bối đang ngủ vùi.
Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên má con, rồi kéo chăn lại ngay ngắn.
“Ngoan lắm, ngủ nữa đi.”
Ánh mắt chuyển sang Tiểu Lang — người đang nằm nghiêng quay lưng về phía anh.
Tóc cậu xõa rối, bả vai để trần, lộ làn da nhợt mồ hôi và những vết bầm tím mờ ảo dưới lớp chăn.
Ngực khẽ phập phồng, đầu ti hé ra dưới vạt áo kéo lệch do đứa nhỏ bú lúc nửa đêm.
Tạ Lâm nuốt khan.
Anh chẳng đói cháo, chẳng khát nước.
Anh thèm bữa sáng từ chính thân thể Tiểu Lang hơn.
Chậm rãi, anh cúi đầu xuống.
Bàn tay luồn dưới chăn, kéo cậu xoay về phía mình.
Đầu lưỡi lướt nhẹ nơi đầu ngực căng tròn kia, rồi bất ngờ ngậm chặt lấy.
“Chụt…”
Một tiếng vang khẽ trong lều gỗ tĩnh mịch.
Tiểu Lang rùng mình, đôi chân co lại bản năng, mơ màng rên nhỏ:
“Ưm… còn tưởng con bú…”
Tạ Lâm nở nụ cười trong cổ họng, rút một tay vuốt ve bụng cậu:
“Là cha nó. Cha nó đói sớm hơn.”
Anh hút mạnh hơn, dòng sữa đầu ngày bật ra, ngọt béo, ấm nồng.
Anh không nhả ra. Mút lấy từng giọt như nghi thức buổi sớm, như thể không được nếm sẽ phát điên cả ngày.
Cậu giật khẽ, rồi mềm ra trong tay anh, bàn tay mỏng bám vào cánh tay rắn chắc của Tạ Lâm:
“Anh… ngày nào cũng thế…”
Tạ Lâm thì thầm, môi vẫn dán chặt:
“Vì ngày nào anh cũng yêu em.”
Bổ sung Chương 37 – Khi em cũng đói bụng
Tiểu Lang rên nhẹ, đôi mắt vàng mở hé, đón ánh sáng nhàn nhạt của sớm mai.
Chăn vẫn còn vương hơi ấm từ bầu ngực bị mút suốt đêm, môi cậu ướt nhẹ, hai chân vẫn tê dại vì bị ai đó quấn lấy như rễ dây leo.
Cậu quay đầu nhìn thấy Tạ Lâm đang cười, môi vẫn vương giọt sữa:
“Anh ăn sáng rồi.”
Tiểu Lang dụi mắt, giọng khàn khàn, mỉm cười nghịch ngợm:
“Vậy… tới lượt em.”
Tạ Lâm nhướng mày chưa kịp hiểu thì đã bị đẩy ngược xuống tấm đệm lông.
Tiểu Lang trườn chậm, như lang nhỏ rình mồi, rồi khẽ vén tấm chăn lông.
Cậu cúi đầu… nơi đó của anh vẫn cứng rắn, nóng bừng vì chưa được “ăn” gì từ tối.
Tạ Lâm gằn giọng:
“Tiểu Lang…”
Nhưng cậu đã ngoạm lấy…
Bằng một nụ hôn dài… âm thầm… mãnh liệt…
Bên ngoài rừng, tuyết tan nhỏ giọt.
Trong căn lều gỗ, bữa sáng của họ ngọt ngào và quấn quýt như ngày đầu thị tẩm, chỉ khác là giờ đây, giữa họ… đã có cả một sinh mệnh mới đang ngủ say.