Thời gian chậm rãi trôi như làn khói bếp sớm.
Từ những cú bế con ngược đầu, những lần tay lóng ngóng không biết thay khăn, Tạ Lâm dần học được cách ôm con bằng đúng tay, vỗ lưng bằng đúng nhịp, hôn trán bằng đúng độ dịu dàng.
Tiểu Lang cũng không còn khẽ rên mỗi lần cho con bú – mà cười nhẹ, vỗ vỗ đuôi con, ru bằng tiếng thì thầm chỉ hai mẹ con mới hiểu.
Một Lần Cho Con, Một Lần Cho Cha
Ban đầu, Tiểu Lang chỉ cho bú khi thật cần.
Nhưng không hiểu từ bao giờ, chuyện ấy trở thành một phần trong nhịp sống – và người được bú không chỉ có con.
Mỗi sáng, sau khi dỗ con ngủ lần đầu, cậu sẽ lặng lẽ quay lưng, kéo áo xuống, để lộ phần ngực trắng hồng căng sữa.
Tạ Lâm ngồi phía sau, không cần gọi, cũng đã biết.
Anh vòng tay ôm cậu từ sau, cúi đầu chậm rãi ngậm lấy, hút một ngụm, để tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cậu.
“Ưm… anh bú nhẹ thôi… đừng có mạnh như lần đầu…”
Tạ Lâm không đáp, chỉ vòng tay siết chặt eo cậu hơn.
Một bên cho cha bú, bên kia cho con bú – đôi lúc Tiểu Lang nằm nghiêng, cả hai bên ngực đều bị chiếm cùng lúc, cậu chỉ biết nghiến răng mà chịu đựng, vừa mệt vừa buồn vừa thấy ngọt ngào.
Bản Năng Và Yêu Thương
Mỗi lần bú, Tạ Lâm đều như biến thành dã thú vừa bị bỏ đói.
Anh chẳng cần dục vọng mãnh liệt – chỉ cần hít mùi sữa trên ngực cậu, là đủ yên lòng.
“Nó có vẻ bú ít dần rồi…” – Anh khẽ nói, tay vẫn xoa bụng cậu – nơi từng mang con.
“Ừ… nhưng anh thì bú không ít…” – Cậu thở dài, má đỏ bừng.
Tạ Lâm cười khẽ, ngậm lấy đầu nhũ một lần nữa.
Sữa trào ra, đọng trên khóe miệng anh, rồi nhỏ xuống eo cậu.
Mỗi lần như vậy, Tiểu Lang lại đẩy đầu anh ra, gắt nhẹ:
“Anh chảy đầy người em rồi kìa…”
“Thì anh liếm lại cho.”
Và Tạ Lâm thật sự liếm – bằng lưỡi ấm, dọc từ bầu ngực xuống bụng, có lần còn đến tận khe mông, khiến cậu suýt nấc thành tiếng.
Hằng Ngày, Hằng Đêm
Cứ thế, từng buổi sáng. Từng lần trưa con ngủ. Từng đêm khi gió hú ngoài rừng.
Cậu đều cho anh bú – như một nghi thức riêng biệt của hai người trưởng thành giữa cơn lạnh mùa băng.
Cả hai không nói thành lời, nhưng cả ánh mắt, bàn tay, từng lần khẽ rên đều chứng minh:
Tạ Lâm nghiện cậu. Nghiện sữa cậu. Nghiện cả hơi thở thơm như nhựa cây từ Tiểu Lang.