Tuyết đã ngừng rơi, trời chưa tan băng. Nhưng trong lều, nắng đã bắt đầu sưởi ấm.
Tiểu Lang nằm nghiêng trên giường, tấm chăn mềm phủ ngang bụng.
Trên tay cậu là sinh linh đỏ hỏn – đôi tai nhọn đã vểnh cao, cái đuôi ngắn lúc nào cũng giật giật.
Cậu vẫn còn yếu. Nhưng mỗi lần con oe oe, đôi mắt cậu liền sáng lên.
Cơ thể thì chưa hồi phục, nhưng bản năng làm mẹ đã hoàn toàn thức tỉnh trong cậu.
Cha Lóng Ngóng, Con Thì Gào
Tạ Lâm ôm con bằng cả hai tay nhưng tay cứng như gỗ.
“Nó… nó lại tè! Ơ, ướt áo anh rồi!”
Tiểu Lang bật cười, giọng khàn khàn:
“Phải lau phần bụng dưới, rồi vỗ nhẹ lưng nó, đừng lắc mạnh.”
Tạ Lâm làm theo, nhưng chẳng vỗ được gì, chỉ khiến thằng bé gào to hơn.
Cuối cùng, vẫn là cậu chống tay ngồi dậy, gỡ con ra khỏi anh, ôm vào ngực mình, thì thầm khe khẽ.
Chỉ mấy nhịp sau, nó đã nín. Đầu dụi vào cổ mẹ.
Tạ Lâm gãi đầu:
“Nó giống em thật. Ngửi thấy mùi em là chịu liền.”
“Cả anh cũng thế mà…” – Cậu mỉm cười, rồi kéo cổ áo xuống, để lộ bầu ngực vừa sữa vừa sưng đỏ vì chưa bú hết.
Lần Đầu Cho Con – Rồi Cho Cha
Thằng bé cựa mình, mắt nhắm nghiền nhưng mõm đã bắt đầu há ra.
Tiểu Lang bế con lại gần, ngực mềm áp vào môi con, từng giọt sữa đầu tiên rỉ ra, chậm rãi lan trên da.
Cơn đau đầu tiên đến từ bầu vú sưng, nhưng cậu cắn răng chịu.
Thằng bé vừa bú, vừa cào tay lên ngực, móng nhỏ cấu vào da mẹ như đang đòi phần.
Tiểu Lang chỉ run lên, ngực dội một cơn tê nhức, nhưng mắt thì ươn ướt.
“Nó giỏi lắm… lần đầu mà bú được liền…”
Tạ Lâm ngồi cạnh, nhìn chằm chằm vào nơi bầu ngực kia, ánh mắt thô lậu như thể thằng nhỏ đang chiếm phần mình.
“Em cho nó bú xong, còn… còn phần của anh không?”
Cậu đỏ mặt:
“Anh… lớn vậy còn giành với con?”
Tạ Lâm cúi đầu, cắn nhẹ lên tai cậu:
“Anh không chịu được… Từ hôm thấy em rỉ sữa, anh đã nằm mơ cả đêm…”
Và Cậu Đã Cho
Khi thằng bé ngủ say, Tiểu Lang nhẹ tay đặt con vào cái nôi bằng da thú.
Cậu quay lại, kéo áo xuống một bên, ngồi thẳng lưng trước mặt anh.
Tạ Lâm như dã thú bị đánh trúng khứu giác. Anh cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy…
Bầu ngực tròn căng mềm mại, sữa trào ngay đầu lưỡi. Ngọt. Mặn. Cả hơi ấm sinh tồn.
Cậu rên khẽ, “A… đừng… cắn mạnh như con…”
Nhưng Tạ Lâm không dừng. Anh hút từng ngụm, tay luồn ra sau vuốt eo cậu.
Không còn là bản năng sinh tồn – mà là dục vọng yêu thương.
Người cha đang bú sữa người yêu, là sữa từng nuôi con họ, là hương vị của gia đình mới chớm.
Kết
Tiểu Lang run lên khi sữa cạn dần.
Tạ Lâm ngẩng đầu, hôn lên môi cậu, để lại vị sữa giữa hai người.
“Em làm mẹ rồi… nhưng em vẫn là của anh.”
“Ừ… của anh. Cả em, cả con.”
Ánh lửa trong lều vẫn bập bùng, ánh sáng phản chiếu ba hình bóng ôm lấy nhau.
Một nhà. Một lứa. Một tình yêu quấn chặt giữa rừng tuyết.