Ngoài kia, tuyết rơi dày trắng xoá.
Trong căn lều gỗ giữa rừng, ngọn đèn dầu chập chờn cháy sáng như cố bám lấy hơi ấm cuối cùng của đêm đông.
Tiểu Lang nằm gập người trên đệm, toàn thân đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng.
“A… a…!” – Mỗi cơn co lại như xé rách da thịt, bụng cậu gồng cứng, mạch máu nổi xanh dưới lớp da trắng mỏng.
“Em nhìn anh này! Thở chậm thôi, đúng rồi… giỏi lắm.”
Tạ Lâm ngồi dưới chân cậu, hai tay mở sẵn lớp khăn sạch, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Anh không phải thầy thuốc. Nhưng anh là người duy nhất cậu tin, là người phải đỡ lấy tất cả.
Khuôn Mặt Méo Mó, Nhưng Không Buông Tay
Cậu rít qua kẽ răng:
“Nó… nó kẹt… anh ơi… đau quá… em không chịu nổi…”
“Em chịu được. Vì em là Tiểu Lang của anh.”
“Chúng ta đã qua bao đêm heat rồi. Cơn đau này cũng chỉ là một đợt khác thôi, phải không?”
Cậu bật khóc, mặt vùi trong gối.
“Không giống… nó cào bụng em từ trong ra, nó đau… như sắp rách…”
Tạ Lâm đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, không dùng găng, để cậu có thể bấu, có thể siết mạnh mà không sợ anh đau.
“Cố thêm chút nữa… đầu nó ra rồi… em rặn đi, mạnh nữa!”
Tiếng Khóc Đầu Tiên – Giữa Tuyết Và Nước Mắt
Một tiếng “phập” khe khẽ.
Một dòng nước ấm trào ra.
Rồi tiếng oe oe đầu tiên vang lên – sắc, cao, như mũi tên xé rừng đêm.
Tạ Lâm bắt lấy sinh linh đỏ hỏn ấy bằng đôi tay run rẩy.
Lưng cong, tay quẫy mạnh, đôi tai nhọn cong vút.
Một đứa trẻ – nửa người, nửa lang. Máu thịt của cả hai.
Tiểu Lang ngất đi. Nhưng khóe môi vẫn cười, ướt đẫm nước mắt.
Ngọn Đèn Cháy Sáng Cả Đêm
Anh lau sạch người cho con, quấn vào lớp chăn mềm.
Đặt nó lên ngực trần của Tiểu Lang, cho cậu cảm nhận từng hơi thở của con.
Cậu yếu ớt mở mắt, bàn tay run rẩy chạm vào đứa nhỏ.
“Nó… là con mình…”
“Ừ. Con trai. Giống em lắm. Đuôi cũng cong giống hệt.”
Tạ Lâm hôn lên trán cậu, hôn lên mắt cậu, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn em… vì đã sống sót, và vì đã sinh cho anh một đứa bé tuyệt vời đến thế.”
Kết
Ngoài kia, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Nhưng trong lều, ánh đèn vàng không tắt.
Một tiếng khóc vang dậy cả rừng sâu – đứa bé đầu tiên của loài lai giữa thợ săn và lang nhân… đã ra đời.