Tạ Lâm ôm Tiểu Lang về suốt cả buổi chiều, không dám dừng nghỉ.
Trên đường về, anh cứ ngửi thấy mùi nhè nhẹ từ người lang con – không còn dâm tà như lúc heat, mà ngọt dịu, mê hoặc, như hương thảo mộc trộn cùng tinh dịch tươi.
Cậu nằm thiêm thiếp trên lưng anh, tay bám nhẹ vào vai áo, hơi thở mỏng manh.
“Về rồi…” – Tạ Lâm đẩy cửa nhà, đặt cậu lên giường, lấy chăn quấn quanh.
Bụng Lang Con Khẽ Căng
Tạ Lâm vuốt nhẹ bụng cậu – không còn phẳng lì như thường.
Một lớp mềm mại vừa nhú lên, như dấu hiệu sinh trưởng thầm lặng.
“Em có thấy khác lạ không?”
Tiểu Lang dụi mắt, lí nhí:
“Em… đói, nhưng chỉ muốn ăn thịt sống…”
Tạ Lâm cau mày:
“Thịt sống?”
“Với… ờm… mùi của anh nữa…” – Cậu chui đầu vào nách anh, liếm nhẹ làn da dính mồ hôi, hai mắt long lanh như con sói con khát sữa.
Cơn Thèm Kỳ Lạ
Tạ Lâm chỉ kịp xoay người thì lang con đã đè lên anh, bàn tay nhỏ lột áo anh như phản xạ.
“Đừng…” – Anh giữ tay cậu – “Em đang mang trong người rồi, phải nghỉ ngơi…”
“Không được… em… bên trong râm ran lắm, như có cái gì đang nhúc nhích…”
“Đó là con tụi mình…”
“Nhưng em cần anh… một chút… thôi cũng được…” – Cậu cắn môi dưới, rồi đẩy mông vào sát đùi anh, một bên mắt rưng rưng, một bên cong người dụ dỗ.
Tạ Lâm thở dài, rồi bế cậu lên đặt lên đùi mình, để cậu quay lưng lại, ngồi lên phần dưới đang dần cương lên của anh.
“Chỉ một chút thôi.”
“Dạ… chỉ một chút…”
Giao Hợp Nhẹ Nhàng Nhưng Đầy Ám Ảnh
Cậu tự ấn xuống, phập – phần thân thể non mềm chưa từng nghỉ ngơi nay lại nuốt trọn toàn bộ anh, trơn và nóng hổi đến mức anh cũng choáng váng.
“Ư… aaahh… a… lại rồi…”
Cậu rung lên, rên rỉ, bụng lắc nhẹ theo mỗi cú đẩy của Tạ Lâm.
Khác với những lần trước, trong mỗi nhịp va chạm, phần bụng cậu có vẻ nhạy cảm hơn, như thể nơi ấy đã trở thành tâm điểm cảm giác.
“Anh ơi… đừng rút ra… cứ để yên vậy… ấm lắm…”
“Ừ… anh ở đây.”
Họ không bắn ra, không hùng hục như mọi lần. Chỉ giữ nhau, khẽ nhấp sâu… khẽ run… rồi chìm vào nhau như một khối sống động.
Tạ Lâm vuốt tóc cậu, thì thầm:
“Từ giờ… anh sẽ không để ai chạm vào em nữa.”
“Em cũng vậy… sẽ chỉ để anh… chạm vào em… và con…”