Sáng sớm, sương chưa tan, nắng chỉ kịp hé qua đầu lá.
Tiểu Lang vẫn ngủ mê man trong vòng tay của Tạ Lâm, mặt vùi vào ngực anh như con mèo nhỏ, thở đều nhưng sắc mặt đỏ bừng, bụng hơi nhô ra hơn mọi khi – như có gì đó đang nhú mầm từ sâu trong cơ thể.
Tạ Lâm vuốt nhẹ lưng cậu, ánh mắt trầm ngâm.
“Không lẽ là thật…?”
Rừng Phía Đông – Hang Cổ của Lang Nhân
Buổi chiều, Tạ Lâm cõng Tiểu Lang đi sâu vào rừng, nơi trước kia anh từng vô tình phát hiện một hang đá phủ đầy dây leo, vết khắc cổ xưa trên vách kể về giống lang nhân có khả năng mang thai sau kỳ heat.
“Tảng đá xét thai” – một phiến đá lạnh màu xanh xám nằm giữa hang, tròn trịa, có thể cảm ứng linh khí của thai thể trong cơ thể người lang.
Tạ Lâm đặt Tiểu Lang xuống.
“Yên nào, em chỉ cần đặt tay lên tảng đá này.”
Lang con dụi mắt, giọng khản khàn vì kiệt sức.
“Là cái gì vậy anh…? Đá lạnh quá…”
“Ừ. Nhưng nếu trong người em có mầm sống, đá sẽ đổi màu.”
Cậu ngập ngừng, rồi đặt hai bàn tay nhỏ lên phiến đá.
Một lát sau…
“Ầm…”
Tảng đá rụng xuống từng đợt tro bụi mỏng, bề mặt đổi thành màu hồng nhạt, tỏa mùi hương dịu nhẹ như mùi máu mới đông trộn với mật ong.
Tạ Lâm siết chặt nắm tay.
“Là thật… em cấn rồi.”
Cơn Lốc Cảm Xúc
Tiểu Lang không hiểu ngay, chớp mắt nhìn anh.
“Cấn… là sao ạ?”
Tạ Lâm quỳ xuống, áp tai vào bụng cậu, bàn tay ôm lấy eo nhỏ.
“Bên trong… có con của anh rồi, Tiểu Lang ạ.”
Cậu khựng người. Ánh mắt trong veo dần ướt nước.
“…Em sẽ làm mẹ sao?”
“Không, em vẫn là em… nhưng em đang nuôi dưỡng giống nòi của bọn mình.”
Lang con run lên, rồi vui mừng nhào vào lòng Tạ Lâm, rúc sâu vào cổ anh.
“Em có con rồi… là con với anh…!”
Linh Cảm Của Bản Năng
Tạ Lâm siết chặt vòng tay, trong lòng lại nổi lên một cơn bồn chồn mơ hồ.
Mùi hương thai thể, dù dịu nhẹ, lại dễ thu hút dã thú – và cũng dễ lọt vào mũi những kẻ biết săn lang.
Anh ngẩng đầu, nhìn sâu vào rừng rậm trước hang.
“Phải đưa em về thật nhanh… trước khi mùi này lan xa.”
Bởi… không phải chỉ có anh mới muốn chiếm giữ thân thể này.