Sân nhà Tạ Lâm phủ sương sớm. Tiểu Lang nép sau tấm rèm mỏng, nhìn ra ba bóng người đứng đối diện với Tạ Lâm.
“Mày có ý gì, Tạ Lâm? Tụi tao chỉ định bắt con thú hoang rơi bẫy. Có phải nó người đâu?”
Tạ Lâm nhếch môi cười lạnh, tay vẫn đặt trên chuôi dao rừng sau lưng:
“Nó là người của tao.”
“Mày điên rồi. Lang nhân thì là giống lai, không luật nào bảo vệ.”
Tạ Lâm bước một bước, giọng rít qua kẽ răng:
“Không có luật bảo vệ, nhưng có tao bảo vệ.”
Gió rít, ánh mắt anh như thú săn thực sự – không cần heat, cũng sẵn sàng cắn nát họng kẻ khác.
“Tụi tao không sợ mày. Một mình mày, ba tụi tao.”
Vút!
Chưa kịp dứt câu, Tạ Lâm đã vung tay, lưỡi dao sắc lạnh phóng xẹt qua gò má tên đầu đàn, để lại một vết rạch dài.
“Thử lại lần nữa đi, xem ba có đủ không.”
Hai tên còn lại lùi bước, nhưng gã bị thương nghiến răng, lao vào. Dao găm bổ xuống – nhưng bị Tạ Lâm chặn lại dễ dàng.
Một cú xoay tay. Một tiếng “rắc”.
“Aaaaaa—tay tao!”
Gã ngã gục, cánh tay bị bẻ gập ngược. Máu văng ra, thấm đỏ nền đất.
Tiểu Lang nín thở nhìn từ trong. Tim đập như trống, nhưng không phải vì sợ – mà là vì… tự hào.
Tạ Lâm của cậu, đang vì cậu mà không lùi bước.
Tạ Lâm đứng thẳng dậy, máu của kẻ kia vương trên cổ tay áo. Giọng anh trầm trầm:
“Cút khỏi rừng. Tao không nhắc lại lần hai. Từ nay, đụng đến lang nhân – nghĩa là đụng đến tao.”
Hai tên kia đỡ đồng bọn, chạy tháo lui như đàn chó hoang.
Tạ Lâm quay vào, ánh mắt dịu lại khi thấy Tiểu Lang lao tới ôm chặt anh từ phía sau.
“Anh đánh người vì em…”
“Anh bảo rồi. Em là của anh.”
“Từ nay… em không đi đâu nữa. Dù có heat… cũng chỉ muốn gọi tên anh.”
“Ngoan… Lần sau heat tới, anh sẽ tự mình cột em lại.”
“Thật hả…?”
Tạ Lâm cúi xuống, liếm nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm:
“Không chỉ cột đâu… anh còn sẽ phạt… cho đến khi em cầu xin không được nữa…”