Căn lều nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng rên khẽ.
Hai gã thợ săn nằm bất tỉnh ở góc, bị Tạ Lâm trói nghiến, dằn một khúc gỗ nặng lên người. Nhưng tất cả những thứ đó nhanh chóng bị hơi thở nóng rực của Tiểu Lang lấn át.
Cậu quấn chặt lấy anh, cơ thể vẫn run rẩy vì heat chưa được giải. Mắt ngấn lệ, má đỏ rực, phần giữa đùi ướt mềm, vẫn rịn dịch theo từng nhịp thở.
“Anh… đừng chậm nữa… vào đi… em muốn anh, ngay bây giờ…”
Tạ Lâm đặt cậu xuống lớp rơm mềm, hai tay vuốt ve từng phần đang căng ra vì khát cầu, ánh mắt anh như thiêu đốt, vừa giận vừa thương:
“Bọn khốn đó… đã chạm vào em chưa?”
“Chưa… em xin mà… nhưng em chỉ gọi mỗi anh thôi… em chỉ rên khi nghĩ tới anh…” – Tiểu Lang khóc, giọng khàn khàn nhưng ánh nhìn dính lấy anh, mê loạn mà trung thành tuyệt đối.
Tạ Lâm thở ra một hơi, cúi xuống, hôn mạnh lên cổ cậu.
“Vậy thì tốt. Để anh dạy lại cơ thể em, ai là người có quyền chạm vào.”
“A…! Ư… a á á…!”
Từng cú thúc mạnh mẽ như trút giận. Căn lều cũ kỹ rung lên theo nhịp thân thể hai người va vào nhau không ngừng.
Tạ Lâm giữ hai cổ tay Tiểu Lang trên đầu, như muốn xác lập lại quyền sở hữu. Mỗi lần vào sâu, anh lại ghé sát tai cậu, thì thầm trầm khàn:
“Chỉ mình anh, nhớ chưa?”
“Nhớ… a… anh mạnh quá… đừng rút ra… vào sâu nữa đi…”
Mùi của Tạ Lâm lan khắp không gian, đè chết mùi của hai gã đàn ông khác còn sót lại, khiến Tiểu Lang rên rỉ ngây ngất, phần bụng dưới co thắt từng đợt.
“Chảy nhiều như vậy… em dâm đến thế từ bao giờ?”
“Từ lúc… bị anh phạt hôm đó… ư a… em không ngăn được nữa… anh ơi… thêm nữa đi… mạnh lên…”
Cơ thể Tiểu Lang đón lấy từng đợt va chạm, phần hậu huyệt co chặt như muốn nuốt trọn, tạo âm thanh ướt át vang vọng cả căn lều.
“Phập! Bạch—bạch! A… a… Tạ Lâm… em tới…!”
Cao trào ập đến khi Tạ Lâm siết eo cậu thật mạnh, đẩy vào một lần cuối, phóng tràn dòng nóng sâu tận bên trong.
“A… a… a á…!” – Tiểu Lang co người, miệng há ra không thốt thành tiếng, mắt đảo trắng, xuất ra cùng lúc với anh, toàn thân mềm oặt như bị hút sạch sức lực.
Tạ Lâm vuốt tóc cậu, đặt hôn lên trán.
“Ngủ đi, mai anh bế em về.”
“Ừm… anh Tạ Lâm… em không đi đâu xa nữa đâu… chỉ ở chỗ anh thôi…”