Rừng vắng ngập trong ánh chiều mờ. Lũ chim rừng ríu rít gọi nhau bay về tổ. Gió sẫm dần, rét mướt lan từ thân lá tới mặt đất phủ rêu.
Tiểu Lang lom khom giữa bụi cỏ thấp, hai vành tai vểnh lên, khứu giác mở rộng. Cậu phát hiện dấu chân nai, còn mới, chưa đến nửa canh giờ.
“Lần này đem được về, chắc anh Tạ Lâm vui lắm…” – Cậu lẩm bẩm, tay cầm chặt lưỡi dao nhỏ.
Nhưng cậu không biết… giữa khe đá trước mặt, có thứ gì đó chờ sẵn.
“Rắc!”
Bẫy gập bật lên, sắt lạnh ngoạm trúng bắp chân cậu, máu tuôn tức thì.
“A a a!!!” – Tiểu Lang rú lên, ngã vật xuống đất. Móng tay cào vào đất ướt, cố giãy ra khỏi cái kẹp sắt đang cắm sâu vào thịt.
Chưa kịp gọi thêm tiếng nào, phía xa có tiếng bước chân vội vã.
“Một con lang nhân? Hahah! Trúng mánh rồi, trúng mánh thật rồi!”
Hai gã đàn ông vạm vỡ, mồ hôi nồng mùi rượu, hò nhau khiêng cậu lên như món chiến lợi phẩm. Cơ thể Tiểu Lang rướm máu, đôi mắt hoảng loạn, giãy giụa thảm thiết.
“Thả… thả em ra… làm ơn… đừng…!”
“Câm miệng! Đẹp trai thế này… đem về nhà chơi vài hôm đã!”
Trời đổ tối.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, Tạ Lâm ngồi một mình bên bếp lửa, ánh than soi gò má anh đỏ bừng vì lo lắng.
“Lúc trưa còn thấy bóng em…”
Anh đứng phắt dậy, sải bước ra hiên, nhìn khắp bốn phía – không một tiếng động. Cả tiếng bước chân Tiểu Lang lẽ ra đã lon ton về từ nửa canh giờ trước, giờ chỉ còn lại gió thổi hoang hoải.
Tạ Lâm lấy cung, đeo dao, lao vào rừng.
Đêm phủ tràn.
Tạ Lâm lần từng bụi cỏ, từng khe núi, gọi khản giọng:
“Em ơi! Tiểu Lang!!”
Không ai đáp. Không dấu chân, không mùi máu, không tiếng kêu.
Chỉ có trăng đêm nay trốn sau mây, như cả trời đất cũng lạnh lùng quay lưng.
Trong lòng Tạ Lâm, một cơn điên ngầm nổi lên – như thể bản năng của giống loài săn mồi đang trỗi dậy. Ai dám đụng vào Tiểu Lang, dù chỉ một sợi tóc…
“Dù phải lật tung cả khu rừng này—anh cũng sẽ tìm được em.”