Tiểu lang được đặt nằm lại xuống phản, tay chân vẫn còn mềm nhũn sau trận trừng phạt, ánh mắt đỏ hoe, khóe môi hé mở như vẫn chưa hoàn hồn.
Tạ Lâm cúi xuống, vuốt ve bờ ngực ửng đỏ:
“Thưởng cho ai biết nghe lời. Nhưng cũng để em nhớ — của anh, thì chỉ được rên dưới tay anh.”
Lưỡi anh lướt từ cổ xuống ngực, chậm rãi liếm qua từng dấu hôn cũ như đánh dấu lại một lần nữa, khiến cơ thể tiểu lang giật nhẹ, thở đứt quãng. Tạ Lâm vừa làm, vừa cười khẽ khi thấy cậu cắn môi, cố không rên.
“Ngoan dữ ha. Để anh xem em nhịn được bao lâu…”
Hai chân tiểu lang bị nâng lên, tách ra, và Tạ Lâm trượt vào giữa. Hơi thở cả hai bắt đầu loạn, da thịt chạm nhau nghe rõ từng tiếng “phập – phập”, nhịp đầu tiên vừa tiến vào đã khiến cậu bật thét.
“A – a…!”
“Rên lớn lên. Anh thưởng, không phải trừng phạt.”
Từng cú thúc sau đó dồn dập, không để cậu kịp thở. Tiểu lang chỉ còn biết nắm lấy khăn trải, toàn thân cong lên mỗi khi bị kéo sâu thêm, môi mở hé gọi tên Tạ Lâm không dứt, nước mắt rịn ra khóe mắt vì khoái lạc quá mức.
“Chậm… một chút… a… a không chịu nổi…”
“Chịu đi. Anh mới chỉ bắt đầu.”
Tạ Lâm xoay cậu, kéo quỳ lên, tay giữ chặt hông, tiếp tục ép sâu hơn. Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp lều tranh, gió ngoài rừng thổi cũng không át nổi tiếng rên vỡ vụn của cậu bé.
Đến khi cao trào nổ tung, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, cậu gục lên ngực Tạ Lâm, tay không còn sức mà níu, miệng hé mở khẽ rên như mèo nhỏ.
Tạ Lâm ôm cậu thật chặt, môi kề tai thì thầm:
“Còn một phần thưởng nữa… đêm nay.”