Cháo vừa nguội, tiểu lang vừa ăn hết bát đầu thì Tạ Lâm đã ngồi xuống sau lưng, cởi áo cậu ra như đã quen tay. Cậu chưa kịp phản ứng gì, thì tay anh đã kéo mạnh cằm cậu quay về phía mình, hôn một cái nặng nề, sâu đến nghẹt thở.
“Nợ em còn chưa trả. Còn đòi trốn bằng cách lười ăn hử?”
Tiểu lang rên khẽ, môi dính cháo thịt thỏ, ánh mắt long lanh van lơn nhưng chẳng khác gì ngọn lửa đổ thêm dầu. Cậu biết, Tạ Lâm sắp nghiêm túc.
Tạ Lâm trói nhẹ hai tay cậu bằng khăn vải, buộc lên xà ngang, tư thế quỳ trên phản, hai gối chạm đệm cỏ. Bụng cậu vẫn còn ấm cháo, nhưng toàn thân đã lạnh toát vì hồi hộp.
“Tối qua em rên như gọi cả rừng, có nhớ không?”
“A… Em đâu có…”
“Còn cãi.”
“Bốp.” Một tiếng tay vỗ xuống — không mạnh, nhưng đủ khiến tiểu lang khựng người, thở hắt ra và ửng đỏ cả vành tai. Tạ Lâm khẽ xoa chỗ bị đánh, rồi cúi sát nói bên tai:
“Phạt mười cái. Một lần cho mỗi tiếng em gọi tên anh.”
Tiểu lang chỉ còn biết run.
Nhịp phạt cứ đều, không gấp, nhưng mỗi lần tay Tạ Lâm chạm vào, vừa mạnh vừa vuốt ve sau đó như trêu tức, khiến từng thớ cơ cậu co lại, toàn thân vừa đau vừa nóng, vừa tê vừa ướt.
Đến khi cái thứ mười vang lên, mắt cậu đã đỏ hoe, miệng không thốt nổi lời. Nhưng… bên dưới đã ướt sũng.
“Lần sau mà còn trốn ăn, anh trói em cả ngày.”
Tạ Lâm tháo khăn, bế bổng cậu lên, vừa vuốt tóc vừa hôn lên trán.
“Giỏi lắm. Giờ thì nằm xuống. Anh sẽ… thưởng.”