Ánh nắng đầu ngày len qua mái rơm, vẽ những vệt sáng dịu dàng lên gương mặt tiểu lang đang say giấc. Cậu nằm nghiêng trên chiếc phản tre, tấm chăn chỉ phủ ngang hông, lộ ra những vết hôn nhàn nhạt nơi cổ, bả vai, ngực và cả bụng dưới. Cơ thể nhỏ nhắn ấy như được đánh dấu, dày đặc, chẳng nơi nào còn nguyên vẹn.
Tạ Lâm đã dậy từ sớm. Anh vẫn như thường ngày, mang theo cung tên lên núi, nhưng tâm trí thì không tài nào tách khỏi hình ảnh cậu bé đang ngủ ở nhà – hơi thở nhẹ, môi mấp máy như vẫn đang mơ giấc mơ ướt át nào đó của đêm qua.
Ánh mắt anh sắc lại khi phát hiện dấu chân thỏ gần bụi sim. Chỉ trong nửa canh giờ, ba con thỏ đã nằm gọn trong giỏ. Một phần sẽ nấu cháo, một phần nướng giòn, để “hồi sức” cho kẻ tối qua dám rên lên giữa suối nóng như khiêu khích trời đất.
Khi trở về, khói bếp đã bốc lên. Anh xé thịt thỏ ra từng thớ, luộc kỹ để nấu cháo, phần còn lại ướp sả ớt, kẹp tre đem nướng. Mùi thơm lan ra khắp lều, len vào tận mũi tiểu lang.
“Ưm… anh…?” – cậu trở mình, mơ màng mở mắt. Mùi thịt nướng thơm nức khiến bụng cậu réo khẽ, nhưng chân thì vừa nhúc nhích đã nhói – cậu khựng lại, mặt đỏ lên.
Tạ Lâm quay lại, ánh mắt khẽ cười:
“Dậy rồi à? Ăn xong đi. Rồi anh tính chuyện nợ em còn chưa trả.”
Tiểu lang rụt vai, ánh mắt dao động, nhưng bụng đói khiến cậu không từ chối nổi. Cậu ngồi dậy, dáng khập khiễng, chân run nhẹ, tay che vội tấm chăn trước ngực như phản xạ – nhưng cử chỉ ấy lại khiến anh càng thấy dễ thương.
“Anh… còn chưa đủ sao?” – cậu lẩm bẩm.
Tạ Lâm không đáp, chỉ múc cháo ra bát, đặt trước mặt cậu, rồi cúi xuống thì thầm sát tai:
“Cháo để hồi sức. Chứ hình phạt thật sự… chưa bắt đầu đâu.”