Suối nước nóng buổi sớm lặng như mặt gương. Hơi nước mờ ảo phủ lấy hai thân người đang chìm trong làn nước ấm, từng làn khói mỏng cuộn lên từ mặt suối như vẽ thêm khung cảnh huyền hoặc.
Tạ Lâm ngồi dựa vào tảng đá lớn, nửa người chìm trong nước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tiểu lang đang co chân lại ngồi phía trước, lưng hơi cong, đôi vai trắng mịn lấp loáng dưới làn hơi nóng.
“Nào, lại đây.”
Tiểu lang ngước lên, ánh mắt còn ngái ngủ, mái tóc ướt sũng dính vào trán, cậu rụt người lại một chút, khẽ rên khe khẽ:
“Anh… đừng gọi như vậy… trong nước nóng… dễ… lại…”
Tạ Lâm bật cười trầm thấp. Không nói thêm lời nào, hắn vươn tay kéo cậu về phía mình, để lưng cậu tựa sát vào ngực mình. Nước dạt sang hai bên, bọt nhẹ nổi lên.
Bàn tay hắn vòng ra trước, xoa nhẹ ngực cậu, rồi trượt xuống nơi bụng dưới, không hề vội vã.
“Em bảo muốn tắm sạch mà. Vậy để anh rửa kỹ hơn.”
Tiểu lang run lên. Cậu quay đầu định phản đối, nhưng đôi môi kia đã phủ xuống sau gáy, mơn trớn từng tấc da trần:
“Ưm… a… Tạ Lâm…”
Nước bắn tung lên khi cả hai chuyển động trong làn suối. Cơ thể trơn ướt khiến mọi va chạm càng trở nên trượt mượt, mỗi cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu rùng mình.
Cậu cố nắm lấy tảng đá bên cạnh, bám víu giữa cơn lấp lửng giữa đau và khoái. Hơi nước không còn lành lạnh nữa — nó trở thành màn sương ẩm ướt che đi những cái run nhè nhẹ, những tiếng thở không nén nổi, và ánh mắt tràn dục tình.
“Chỉ là… tắm sạch thôi sao…?” – cậu hỏi đứt quãng, khi được đặt nằm ngửa lên phiến đá nóng ẩm, cả người ửng đỏ.
Tạ Lâm cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu — dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn sâu hun hút như nuốt trọn:
“Ừ. Tắm sạch… rồi anh mới ăn lại em lần nữa.”
…
Hơi nước vẫn chưa tan, nhưng hơi thở cả hai đã rối loạn.
Tạ Lâm giữ cằm tiểu lang, nâng mặt cậu lên ép nhìn thẳng:
“Nhìn vào mắt anh, đừng trốn.”
Tiểu lang thở gấp, mặt đỏ ửng, đôi mắt ngân nước long lanh như nai nhỏ mắc bẫy. Nhưng bên dưới, thân thể cậu đã không còn biết kháng cự — từng cơn run rẩy dồn về sống lưng khi Tạ Lâm chỉ mới di chuyển nhẹ phần hông dưới trong nước.
“Nói đi, em thuộc về ai?”
“A… anh… Tạ Lâm…”
Hắn bật cười, trầm và ngắn:
“Chưa đủ.”
Bàn tay trượt từ eo xuống đùi, rồi lại áp vào lưng kéo cậu ngồi hẳn lên người mình.
Tiểu lang hoảng hốt, hai tay đẩy vào ngực hắn:
“Đừng… chỗ này… dễ có người ra suối…”
Tạ Lâm cúi sát, hôn chậm lên bả vai trắng ửng đỏ, giọng trầm đục ngay bên tai:
“Thì em ráng nhỏ tiếng. Ai mà biết… nếu em biết nghe lời?”
Cậu siết lấy vai hắn, môi khẽ cắn, không rên thành tiếng nhưng cả thân thể run lên từng đợt. Mái tóc dài ướt sũng bám vào cổ, sống lưng cong lại, ánh mắt đầy xấu hổ nhưng sâu bên trong lại lóe lên tia mong chờ điên cuồng.
Tiếng nước bắt đầu vỗ nhẹ vào thành đá… nhịp đều dần tăng.