“Hôm nay ai lên trước?”
Câu hỏi hôm qua còn vang vọng đâu đó trong đầu. Nhưng giờ đây, khi trời vừa chuyển đêm, câu trả lời rõ ràng không cần nói ra.
“Soạt.”
Một bàn tay lớn giật phăng tấm chăn mỏng, để lộ thân thể mảnh dẻ đang co mình ngủ say, trên người vẫn còn những dấu vết sáng nay chưa tan hết.
Tiểu lang dụi mắt chưa kịp phản ứng, thì tay đã bị ghì chặt, cơ thể áp xuống, kẹp gọn dưới thân kẻ từng bị mình cưỡi không thương tiếc.
“A… A Lâm?”
“Tới lượt anh rồi.”
“Chờ, chờ đã… Ư—!”
Phập –!
Không báo trước. Không vuốt ve. Chỉ có một cú thúc sâu thẳng từ sau lưng, khiến tiểu lang gào khẽ, chân co giật, cắn chặt môi.
“A a a—! Anh… làm gì vậy… đột ngột quá…”
“Sáng nay em ‘nuốt’ anh mà không hỏi, phải không?”
Tạ Lâm cúi sát, thì thầm bên tai, giọng khàn khàn khiến từng sợi lông gáy cậu dựng đứng.
“Anh cũng không cần hỏi.”
Bạch – bạch – bạch –!
Từng cú giáng xuống như bão dồn dập, ép thân thể mềm mại rên rỉ dưới mỗi nhịp thúc. Động tác hắn không vội, nhưng sâu – sâu đến tận đáy, gợi đến tận tâm can.
“Anh… á… chậm thôi…”
“Không có ‘chậm’ đêm nay.”
Bàn tay lớn giữ chặt eo, ép cậu vào tư thế quỳ rạp, hai chân dang rộng, mông bị tách ra hoàn toàn. Trong khi đó, cơn sóng nóng rực không ngừng vỗ vào trong, khiến tiểu lang run rẩy đến từng ngón tay.
“Ư… dừng lại… em sắp…”
“Cứ khóc. Cứ rên. Anh thích nghe.”
“Phạch – phạch – phạch –!”
Tốc độ tăng dần, tiếng da thịt chạm nhau vang vọng khắp căn lều nhỏ, lấn át cả tiếng côn trùng ngoài rừng đêm.
“Anh…! Ra trong…! Không… không được…”
“Phạt em luôn, vì dám ra chợ thay anh với cái dáng đi đó.”
“A a… A Lâm… xin…”
“Xin cái gì? Nói to lên.”
“Xin… xin được ra… xin được yêu…”
“Phụt – phụt – phụt –!”
Hắn đâm tới tận cùng, rồi xuất ra từng đợt nóng rực, sâu, nặng, khiến cả bụng dưới tiểu lang như trướng căng.
Nhưng Tạ Lâm không rút ra.
Hắn giữ nguyên tư thế, hôn lên gáy ướt mồ hôi của cậu, thì thầm:
“Chưa xong đâu. Anh mới bắt đầu.”
“Ư…”
Đêm ấy kéo dài.
Và tiểu lang không còn cười đắc thắng như buổi sáng, chỉ có những giọt nước mắt khoái lạc và giọng khàn rên xiết dưới lớp chăn ẩm mồ hôi.