Sáng hôm sau, quán nước nhỏ lại đón ánh mặt trời như bao ngày trước. Tiếng xe tải gầm rú từ quốc lộ vọng qua, bụi đỏ lơ lửng trong không khí, lặng lẽ bám lên mái tôn, lên cánh võng dưới bóng cây, và cả lên đôi vai trần rám nắng của Tuấn.
Cậu thức dậy từ sớm, trước cả khi Lâm mở mắt. Sau đêm qua — khi phải nằm quay lưng trong bóng tối, cây hàng căng cứng chẳng chịu mềm đi, mọi cảm giác ngượng ngập lạ thường cứ thế dồn về tim. Tuấn lặng lẽ ra lu nước, dội mấy gáo cho tỉnh táo, để xua bớt hình ảnh của đêm đó, thứ mùi vị trộn giữa tiếng rên và tiếng thịt da va chạm, bám riết trong tâm trí cậu như một loại khói mê man.
Lâm bước ra sau, vẫn là chiếc quần lửng và áo thun mỏng sờn vai, tóc tai rối nhẹ như vừa trải qua một đêm ngủ sâu. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhìn Tuấn một chút rồi châm thuốc hút, ánh mắt lặng thinh mà khó đoán.
Tuấn cúi đầu, tránh ánh nhìn đó. Cậu không biết tại sao lòng mình lại chộn rộn đến vậy. Cậu đã sống trên đường từ nhỏ, từng chứng kiến đủ chuyện, biết thừa chuyện đàn ông với nhau. Nhưng lần đầu tiên, khi nghe thấy những âm thanh vọng ra từ nơi cách mình chỉ một lớp vách mỏng… và người phát ra những tiếng ấy lại là anh Lâm, người đã đưa cậu về, băng bó cho cậu, nhẫn nại từng bữa cơm – thì lòng Tuấn không còn là tò mò nữa. Mà là một nỗi… gần gũi lẫn khát khao đang cháy lặng lẽ.
Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày. Tuấn dọn dẹp, rửa ly, châm nước đá, xếp lại thùng nước ngọt. Lâm thì ngồi ở quán, vừa rít thuốc vừa ngó ra ngoài. Thỉnh thoảng có người ghé vào, có người chỉ uống chai nước rồi đi, có người nhìn ngó một hồi rồi… được Lâm dẫn vào trong.
Mỗi lần như vậy, Lâm lại liếc về phía Tuấn. Và như một phản xạ đã trở thành thói quen, anh bảo:
“Tuấn, ra bóng mát nghỉ tí đi con. Nắng quá ngồi đây nóng.”
Tuấn gật đầu, không hỏi. Nhưng lòng lại như bị cào xước.
Cậu không đi hẳn ra xa, chỉ ngồi bên cạnh căn chòi, nơi bóng cây rợp mát và có thể nhìn nghiêng qua kẽ liếp. Mỗi lần cánh cửa đóng lại, Tuấn lại thấy ngực mình siết chặt. Cậu không biết nên cảm thấy gì. Cậu mắc nợ anh Lâm – người cưu mang cậu khi đang dở sống dở chết – vậy cậu có quyền gì để giận, để hỏi, hay để… ghen?
Cậu nhớ rõ đêm qua, từng tiếng phạch nhịp nhàng như muốn đóng đinh vào trí nhớ. Nhớ cả tiếng chóp chép, ọc ọc ngắt quãng, những tiếng rên bị nén lại. Và… cái mùi mằn mặn, ngai ngái vương trên chiếu trải sau khi gã khách đã rời đi.
Tuấn siết tay, đôi chân to dài co lại, ngồi thu người trong bóng mát như một thằng nhỏ bị bỏ rơi.
Có lúc cậu suýt nữa muốn hỏi:
“Sao anh phải làm vậy?”
Rồi lại nghẹn.
Cậu biết… hỏi ra thì được gì? Đó là chuyện của anh Lâm. Quán nước này là của anh. Cái thân xác dẻo dai, khéo léo, âm thầm của anh là để giữ cho nơi này còn khách lui tới. Mỗi lần xong việc, khách đều rút ví trả tiền. Đôi khi là vài tờ, đôi khi nhiều hơn. Lâm cất gọn trong chiếc hộp sắt dưới gầm bàn. Tuấn từng thấy. Không ít.
Tiền ấy nuôi sống quán. Nuôi sống cả cậu. Là cơm, là áo, là điện, là nước.
Cậu biết. Nhưng lòng vẫn cứ ấm ức.
Buổi chiều, sau khi khách cuối cùng rời đi, Lâm đứng bên bếp đun ấm nước sôi, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên sống mũi cao và đôi mắt hơi trũng. Tuấn rửa tay, bước vào định giúp một tay thì Lâm chặn lại bằng một câu:
“Lui lui chút coi, nóng đó. Để anh làm.”
Tuấn khựng lại, nhìn bàn tay rám nắng của Lâm đang vặn van ga, xoay nắp ấm. Lưng anh đổ bóng dài dưới ánh nắng tàn. Một bóng lưng từng cong rạp xuống, từng rướn mình lên, từng đón lấy những cú đẩy thô bạo của mấy gã đàn ông xa lạ.
Tim Tuấn như thắt lại.
Cậu quay mặt đi, ra phía trước ngồi thừ bên chiếc bàn gỗ. Tay rút một lon nước ngọt, chưa khui vội. Gió lướt qua khiến tóc mái rối tung. Mắt cậu vô thức dõi theo hình dáng Lâm phía trong – người đàn ông trầm lặng, một thân một mình, gồng gánh và nhẫn nại.
Bỗng dưng cậu muốn nói điều gì đó. Không hẳn là cấm cản, không hẳn là ghen tuông. Chỉ là… cậu muốn bảo rằng: “Anh khỏi cần phải gồng nhiều vậy. Có em ở đây rồi.”
Nhưng lời nghẹn lại trong cổ.
Bởi vì… Tuấn không biết mình là ai với Lâm. Chỉ là người cậu nhỏ anh từng cứu? Là gã thanh niên làm việc lặt vặt, ăn ké ngủ ké? Hay chỉ là một đứa nữa sống bấu víu vào quán nước cũ kỹ này?
Đêm xuống. Gió mát hơn. Bụi bặm lắng xuống mặt sân. Bên trong, Lâm nằm trên tấm chiếu như thường lệ, quay mặt vào vách. Lưng anh rộng, vai anh to, nhưng lại khẽ nhấp nhô theo hơi thở đều đều như đang mệt mỏi.
Tuấn nằm phía ngoài, tay gác trán, mắt mở trừng trừng nhìn mái tôn đen kịt phía trên.
Cây hàng dưới quần lại chầm chậm đội lên. Không biết vì nghĩ đến mấy âm thanh đè nén ban ngày, hay vì ánh nhìn thoáng mỏi mệt mà dịu dàng của Lâm khi rót nước cho cậu buổi chiều.
Cậu muốn xoay sang, luồn tay ôm lấy eo anh từ phía sau, hỏi một câu thôi:
“Anh có mệt không?”
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cậu không dám.
Vì sợ… chỉ một chút đụng chạm thôi, là anh Lâm sẽ biến mất.