Từ ngày được Lâm cứu, Tuấn ở lại quán nước nhỏ ven quốc lộ như một cách bắt đầu cuộc sống mới. Vết thương trên người dần lành, chỉ còn vài mảng bầm nhạt màu nơi bả vai và sườn hông. Sức trẻ nhanh chóng hồi phục, thân hình vạm vỡ của cậu càng trở nên săn chắc, rám nắng, từng thớ thịt nổi rõ qua những chiếc áo ba lỗ cũ kỹ mà Lâm đưa cho mặc tạm.
Tuấn không nói nhiều, nhưng tay chân siêng năng. Mỗi sáng sớm, khi mặt trời chưa rọi tới mái tôn nóng hầm hập, cậu đã ra quét sân, rửa ly, thay nước trong lu, xếp lại những thùng nước ngọt, lon bia cho thẳng hàng. Dù chỉ là việc lặt vặt, nhưng đôi tay to, chắc như kìm sắt của cậu làm đâu ra đó, nhanh nhẹn và gọn gàng.
Lâm ngồi trong chòi nhìn ra, ánh mắt kín đáo dõi theo bóng lưng vạm vỡ đang lom khom rửa mấy cái ly nhựa. Cơ thể Tuấn khi cúi người cong nhẹ, phần lưng nổi gân cơ, mông tròn và đầy sức bật ẩn hiện dưới lớp quần mỏng khiến ánh nhìn của Lâm nhiều lần dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Kể từ đêm bị hai gã cán bộ dùng cho tới kiệt sức, Lâm vẫn chưa tiếp thêm ai. Phần vì còn ê ẩm, phần vì không muốn để Tuấn thấy quá nhiều. Nhưng quán nước ven đường vẫn là nơi ghé chân quen thuộc của những gã đàn ông rong ruổi xe tải, xe thùng, xe ben… mệt mỏi, nồng nặc mùi mồ hôi và khát khao.
Hôm đó, giữa trưa nắng như thiêu như đốt, một chiếc xe tải thắng gấp trước quán, bụi đất đỏ tung mù. Tuấn đang rửa mấy cái ly trong lu nước, giật mình ngẩng lên thì thấy một gã tài xế nhảy xuống xe, da sạm, vai rộng, tay cầm chai nước dở uống dở đổ lên cổ cho mát. Hắn bước vào chòi, liếc Tuấn một cái rồi ghé sát Lâm, nói khẽ.
Lâm liếc về phía Tuấn. “Tuấn, ra bóng mát kia nghỉ chút đi. Trưa nắng dễ say nắng lắm.”
Tuấn nhìn Lâm, môi mấp máy muốn hỏi gì đó nhưng rồi gật đầu. Cậu cầm ly đi ra phía tán cây lớn kế bên chòi – nơi Lâm từng mắc một sợi võng và dựng sẵn chiếc bàn gỗ thấp. Cây lớn che mát cả một vùng đất đỏ, gió thổi nhè nhẹ qua kẽ lá. Từ vị trí ấy, cậu vẫn có thể thấy bóng người thấp thoáng trong quán qua kẽ liếp.
Lâm khép cửa lại.
Tuấn nằm xuống võng, một tay gác trán, tai lắng nghe từng tiếng động vọng ra từ bên trong. Ban đầu là tiếng ghế dịch chuyển, rồi tiếng thì thầm, không rõ tiếng ai. Rồi im lặng chốc lát.
Rồi… chóp… chép….
Mặt Tuấn nóng bừng. Dù cậu chưa từng thấy tận mắt, nhưng từ cái cách Lâm khẽ liếc với ánh mắt nặng trĩu và lạnh đi vài phần khi có khách, rồi lại dịu giọng bảo cậu ra ngoài… cậu đã lờ mờ hiểu.
Lâm… làm gì đó với những gã khách ghé qua.
Bên trong vọng ra tiếng ọc ọc… đều đều, nhịp nhàng như thể có ai đó đang cố nuốt lấy thứ gì lớn, trơn. Võng dưới người Tuấn khẽ đong đưa, mồ hôi rịn ra sau gáy dù gió vẫn mát. Cậu không hiểu sao lòng ngực mình lại đập mạnh thế, bàn tay tự nhiên siết lại bên hông.
A… Ưm… — một tiếng rên trầm bật ra giữa khoảng lặng.
Tuấn quay mặt đi, nhắm mắt lại. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Lâm, người đàn ông trầm lặng, thân hình rắn chắc, cơ bắp hằn dưới lớp áo mỏng, đôi mắt đầy vẻ biết điều nhưng lại ánh lên thứ gì đó âm u, nhẫn nhịn. Cậu tưởng tượng Lâm đang quỳ giữa hai đùi gã tài xế kia, miệng ngậm chặt lấy thứ thô to, hai tay bấu chặt thành ghế, cơ thể dập nhịp theo từng cú ấn mạnh…
Phạch… phạch… — tiếng va chạm khẽ vọng ra sau lớp tôn, âm thanh ướt át xen lẫn tiếng thở gấp gáp.
Tuấn nuốt nước bọt. Bàn tay đặt trên bụng dưới khẽ siết. Dù cố gắng đè nén, cây hàng của cậu vẫn chầm chậm đội lên sau lớp quần, cộm cứng. Cậu xoay người nằm nghiêng, cố nén không thở mạnh. Nhưng tiếng bên trong càng lúc càng rõ hơn.
Bạch… bạch… bạch… — tiếng chuyển động nhịp đều, mỗi nhịp như thúc thẳng vào trí tưởng tượng đang quay cuồng của cậu.
Ơ… ơ hơ… a… — giọng rên nghèn nghẹt bị ghìm trong cuống họng, đầy khoái cảm.
Đầu cậu nóng bừng, máu dồn hết về hạ thể. Không biết vì sao, nhưng Tuấn không thể rời khỏi những âm thanh ấy. Cậu cứ nằm yên trong bóng mát, tay nắm chặt, người căng lên từng hồi theo tiếng động vọng ra từ căn chòi.
Rồi — phụt… phut… phut!
Một chuỗi tiếng cuối cùng khẽ bật ra, ngắt quãng, nặng nề và ướt át. Rồi im bặt.
Tuấn nằm bất động trên võng, người nóng ran, cây hàng vẫn còn cộm cứng trong quần. Hơi thở cậu lặng lại, mắt mở to, môi khô khốc.
Một lúc sau, Lâm bước ra, quần áo vẫn chỉn chu như chưa hề có gì xảy ra. Chỉ có mắt là sâu hơn, miệng khẽ mím lại.
“Tuấn, vô đây rửa mặt đi.”
Tuấn ngồi dậy, gật đầu. Khi bước ngang qua Lâm để vào trong, cậu khẽ liếc nhìn. Trên bàn vẫn còn ly nước của khách, trên sàn chiếu có dấu lõm như ai vừa chống tay. Trong không khí còn phảng phất mùi gì đó mằn mặn, trộn giữa mồ hôi và thứ khác — thứ mà Tuấn chưa nếm bao giờ, nhưng bản năng biết đó là gì.
Cậu đi rửa mặt, nhưng không thể rửa trôi những âm thanh khi nãy.
Đêm đó, khi Lâm nằm nghiêng quay lưng lại như mọi khi, Tuấn vẫn thao thức trong bóng tối, cây hàng cương cứng chẳng chịu ngủ yên. Không gian im ắng, nhưng trong lòng cậu… đang nổi sóng.