Đêm ấy gió chuyển mùa, lành lạnh, thổi qua khe cửa, phất nhẹ lên da thịt như vuốt ve từng lằn ranh thèm khát. Trong gian nhà đơn sơ, ánh đèn vàng hắt nhòe trên vách gỗ. Lâm đã ngủ. Anh nằm nghiêng, mặt hướng vào trong, hơi thở đều đều, lưng rộng nở đều theo từng nhịp hít vào buông ra.
Tuấn nằm phía sau. Cậu chưa ngủ. Không thể ngủ.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông bên cạnh như quyện lấy không khí quanh cậu. Tấm lưng ấy — từng lần cúi xuống lau máu cho cậu, từng rướn người nấu cháo lúc trời chưa sáng — nay đang phơi bày trong tấm áo mỏng nhăn nhúm, nửa dính vào da, nửa hở ra phía hông, để lộ phần cơ bụng lộm cộm, săn chắc.
Tuấn cắn môi. Cậu cảm thấy mình hư. Thậm chí… vô ơn.
Vì người đàn ông ấy, bố nuôi của cậu, đã không toan tính điều gì khi đưa cậu về từ bùn đất, máu me. Còn cậu, nằm đây, nửa đêm lại nghĩ đến chuyện… chạm vào người anh.
Nhưng cái rạo rực trong thân thể trẻ tuổi không buông tha cậu. Mỗi hơi thở của anh Lâm như thổi thêm lửa vào bụng dưới, khiến cây hàng cương cứng đau nhói, quấn quít lấy từng ý nghĩ.
Cậu đưa tay, run run. Rồi chạm nhẹ vào góc chiếu.
Lâm không cựa.
Tim Tuấn đập mạnh.
Từng chút một, cậu nhích ngón tay gần hơn, chạm khẽ vào mép áo thun. Cậu kéo nhẹ. Áo nhăn lên, lộ ra phần hông rám nắng. Rồi lòng bàn tay cậu dán vào phần lưng ấy — nóng, săn, chắc. Làn da đàn ông vừa mịn, vừa khô cứng, lại ấm ran.
Tuấn nuốt nước bọt. Cậu ngó lên, thấy Lâm vẫn ngủ yên, mặt nghiêng về một bên, miệng khép hờ. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông thường gồng gánh ngoài quán lại dịu lại như một đứa trẻ ngủ ngoan.
Chính vẻ bình yên ấy khiến Tuấn càng thêm tội lỗi. Nhưng lại càng không thể dừng.
Cậu luồn tay qua lưng anh, áp má vào bả vai ấy. Cảm giác được ôm một người đàn ông thật sự — ấm, nặng mùi, cứng cáp — khiến tim cậu chấn động. Không giống như ôm một người tình. Mà giống như… tìm lại được một nơi để thuộc về.
Cây hàng trong quần Tuấn nảy lên từng nhịp, phạch khẽ trong quần lót mỗi lần cọ vào bụng. Cậu rên nhỏ, môi khép lại thành tiếng “ưm” bị nén trong cổ họng. Sợ Lâm nghe thấy.
Nhưng anh vẫn ngủ.
Lúc ấy, Tuấn liều thật. Cậu luồn tay xuống thấp hơn, chạm vào bụng dưới Lâm. Ngón tay lần mò mép quần. Một lần thôi, chỉ một chút thôi. Chạm rồi rút. Thử xem…
Vừa chạm được vài đốt ngón tay dưới lưng quần vải thun, cậu nghe Lâm thở mạnh hơn một chút. Không hẳn là tỉnh, nhưng cơ thể anh cựa nhẹ. Tim Tuấn như bị bóp nghẹt. Cậu rút tay lại ngay, rút nhanh như một tên trộm bị bắt quả tang.
Rồi nằm im re. Nín thở.
Mấy phút sau. Không có gì xảy ra. Lâm lại lặng lẽ hít vào, thở ra đều đều.
Tuấn nằm đó, tay ôm cây hàng đau buốt trong quần. Cậu mím môi, dán sát vào lưng bố nuôi mình hơn. Không dám làm gì nữa. Chỉ nằm thế. Nghe tim mình dập dồn vào lồng ngực, nghe hơi thở anh Lâm hòa với mùi mồ hôi ấm nồng quen thuộc.
Cậu thì thầm, thật khẽ, đến mức gần như không có âm thanh:
“Bố ơi… cho con nằm vậy chút thôi. Mai con lại ngoan.”
Và trong bóng tối, hai thân thể đàn ông — một lớn, một nhỏ — vẫn nằm sát nhau, hơi ấm quyện hòa trong im lặng.