Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, chiếu lấp lánh lên tấm mái tôn cũ kỹ của căn chòi bên đường quốc lộ. Trong nhà, Lâm nằm nghiêng, hơi thở nặng nề, thân thể rã rời. Sau đêm dài bị hai gã cán bộ dùng tới mức không còn chút sức lực nào, từng bắp cơ của anh như bị bóp nát, lỗ nhỏ phía sau rát bỏng, từng lần cử động là từng cơn đau dội ngược lên tận bụng dưới. Tinh dịch vẫn chưa khô hẳn, dính bết quanh khe mông, và Lâm cũng chẳng còn sức để lau sạch.
Không gian bên ngoài yên ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng chim kêu và gió lùa qua những bụi cỏ dại. Lâm cố gắng nhắm mắt ngủ thêm chút nữa thì phịch! — một âm thanh nặng nề vang lên ngay trước quán. Anh mở mắt, giật mình. Không phải tiếng xe dừng, không phải tiếng chân người. Tiếng ngã.
Anh gắng gượng ngồi dậy, hai chân run lẩy bẩy. Từng bước đi đều như có lửa châm dưới đáy cột sống. Cắn chặt răng, anh mở cánh cửa tre ọp ẹp, nheo mắt nhìn ra.
Giữa nền đất bụi đỏ lấm lem, một thân hình nằm gục. Ánh nắng rọi lên lưng người ấy — trần trụi, đầy vết bầm. Chiếc áo rách nát rũ xuống một bên vai, để lộ cơ thể cao to, vai rộng và cơ ngực nổi khối dù phủ đầy vết xước và bầm tím. Một bên má sưng tấy, tóc bết mồ hôi và máu.
Lâm nhíu mày, tim anh co thắt nhẹ. Không biết vì sao, nhưng hình ảnh ấy khiến ngực anh thắt lại, quen thuộc một cách kỳ lạ. Anh vội bước tới, khuỵu xuống bên người thanh niên. “Này! Này! Tỉnh không?”
Không có phản hồi.
Lâm cúi người, tay luồn xuống lưng kéo cậu dậy. Trọng lượng nặng hơn anh nghĩ. Dù đang bất tỉnh, thân hình cậu vẫn rắn rỏi, cơ tay nở nang, lưng dày. Dưới lớp bụi làn da ngăm rám nắng khỏe mạnh. Lâm gắng hết sức, đưa cậu vào trong, đặt xuống chiếc chiếu còn vương hơi nóng của đêm trước.
Cậu thở thoi thóp, mồ hôi rịn ra ở trán. Lâm lấy khăn lau sạch máu, rồi cẩn thận lột hết lớp áo rách. Cơ thể cậu hiện ra rõ ràng hơn – làn da sạm vì nắng, bụng nổi múi nhẹ, mông cong săn chắc, đùi to như gốc tre. Dù đang bất tỉnh, từng nhịp thở vẫn nhấp nhô làm lồng ngực cậu chuyển động đều đặn.
Lâm rửa sạch vết thương, xoa thuốc, rồi lau qua cơ thể cậu bằng nước ấm. Tay anh lướt nhẹ trên làn da nóng hổi, từng chỗ chạm vào đều khiến anh thấy lạ lùng – không phải ham muốn như với những gã đàn ông kia, mà là cảm giác gì đó… mềm lại trong lòng.
Khi anh đang xoa nhẹ thuốc lên bụng dưới thì cậu khẽ cựa mình.
“…Nơi nào đây…”
Giọng nói khàn, nhưng đầy nam tính. Lâm ngừng tay, ngồi thẳng. “Cậu tỉnh rồi. Cậu gục trước quán tôi.”
Cậu mở mắt, con ngươi đen láy nhìn quanh, rồi rơi xuống khuôn mặt Lâm. Trong giây lát, hai người nhìn nhau không chớp. Cậu nuốt nước bọt, khẽ chống tay ngồi dậy, nhăn mặt vì đau.
“Đừng vội. Vết thương chưa lành,” Lâm đưa tay giữ nhẹ vai cậu. “Cậu bị ai đánh?”
Cậu hít sâu, ngồi tựa vào vách, đôi mắt vẫn chưa hết cảnh giác. “Tôi… tôi là mồ côi. Vô Sài Gòn làm công trình, bị mấy đứa lừa, lấy hết tiền. Khi đòi thì bị cả đám rượt đánh… Chạy được tới đây thì kiệt sức.”
Lâm nhìn dáng ngồi khép nép nhưng không giấu nổi sức vóc khỏe khoắn của cậu, lòng mềm xuống. “Tên gì?”
“Tuấn. Tôi hai mươi mốt tuổi.” – Cậu đáp, hơi cúi đầu.
Lâm gật nhẹ. “Tôi là Lâm. Quán này do tôi trông. Nếu cậu không còn chỗ nào đi, cứ ở lại đây. Tôi cũng cần người phụ bán nước, dọn dẹp.”
Tuấn ngẩng lên, mắt rưng rưng. Có lẽ lâu rồi không ai nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng như thế. “Thiệt… được không chú?”
“Gọi anh là được rồi,” Lâm cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn. “Giường này đủ hai người nằm. Còn cái chiếu ngoài kia, nóng lắm. Cậu nghỉ ở trong.”
Tuấn gật đầu, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng cố kìm. Lâm đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, rồi đứng dậy đi pha nước chanh nóng. Cậu ngồi đó, nhìn theo bóng người đàn ông vừa lạnh lùng vừa ấm áp ấy, trái tim vốn đã chai lì vì đói khổ bỗng run lên.
Căn chòi ấy, từng chỉ là nơi dừng chân cho những người đàn ông lạc lối. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên… có một người được giữ lại.