Sáng sớm.
An Hạ đang gấp áo nhỏ cho vào túi vải.
Bé con thì chạy vòng quanh chiếc vali, miệng líu lo:
“Cha Phong nói sẽ cho con cưỡi trâu nha? Trâu có sừng hông mẹ?”
An Hạ cười khẽ.
“Trâu có sừng, nhưng không biết có chịu cho cưỡi không…”
🌾 Về miền quê
Kình Phong đưa cả nhà về lại quê cũ — một miền đồng bằng trù phú, sông uốn quanh làng nhỏ.
Đây là nơi hắn từng lớn lên trước khi vướng vào biến cố khiến cuộc đời trôi dạt.
Dù biết sẽ có những ánh mắt dè chừng,
Nhưng lần này, hắn không về một mình.
Hắn có An Hạ.
Và một đứa nhỏ gọi hắn là “cha” bằng giọng trong veo.
🛖 Về nhà cũ
Ngôi nhà gỗ cũ kỹ vẫn đứng đó.
Mái ngói rêu phong, giàn hoa giấy rũ xuống bên hiên.
Người già trong làng ra xem.
Một cụ bà chống gậy bước tới, ngập ngừng:
“Phong… đó là… vợ và con cháu đấy à?”
Kình Phong siết tay An Hạ.
“Dạ, đây là người bên cạnh con. Và bé trai là con của tụi con.”
Bà cụ gật đầu, mắt lấp lánh.
“Tốt lắm… tốt lắm rồi…”
☀️ Những ngày yên bình
Cả nhà ở lại vài hôm.
An Hạ phụ nhóm bếp, nấu cơm.
Kình Phong sửa lại mái nhà, gỡ cỏ dại.
Bé con thả diều trên đồng, chơi với lũ trẻ làng.
Ban đêm, ba người nằm chung trên một chiếc phản tre, nghe tiếng dế, tiếng gió thổi qua khe cửa.
“Em thấy… quê anh đẹp thật đấy. Thấy anh có thể cười nhiều hơn.”
“Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày… đưa người mình yêu về đây.”
An Hạ ngả đầu vào vai hắn.
Bé con vẫn còn nói mớ mơ ngủ:
“Cha đừng bỏ mẹ nha… mẹ đừng đi đâu…”
💬 Gắn kết
Sáng hôm sau, dân làng bắt đầu trở nên thân thiện hơn.
Một vài người đem trứng, đem rau sang.
“Thằng Phong bây giờ đàng hoàng rồi. Có vợ đẹp con ngoan… người như nó, đáng được sống yên.”
An Hạ nhìn Kình Phong rửa mặt ở giếng làng, nắng chiếu lên sống lưng rắn rỏi.
Em biết, quá khứ nào cũng có bóng tối.
Nhưng hiện tại…
là thứ em chọn ở lại.