Nắng sớm rọi nghiêng qua vạt cửa gỗ.
Trong sân nhỏ lát đá xanh, một nhóc con ba tuổi đang chạy lon ton với chiếc xe gỗ nhỏ có bánh xe cao su lộc cộc.
“Cha Phong ơi, nhìn con nèee~”
Kình Phong gấp quyển sách lại, ngẩng đầu nhìn, mỉm cười.
“Ừ, con giỏi lắm. Coi chừng đụng gốc chuối kia kìa…”
Bé con cười khanh khách. Tóc xù, má đỏ, gò má có lúm đồng tiền y như An Hạ.
Trong nhà, An Hạ đang gọt lê, đặt từng miếng vào đĩa sứ nhỏ.
Từ sau sinh, em gầy hơn, nhưng làn da lại trắng mịn và ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ai.
“Hôm nay trời nắng đẹp quá, hay chiều mình dắt con ra suối?”
Kình Phong từ sau ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai.
“Anh thấy ý đó hay.”
🍃 Ba năm — không còn xiềng xích
Từ sau khi rời khỏi trại, họ chọn sống ở một vùng núi yên tĩnh.
Ngôi nhà gỗ nhỏ do chính tay Kình Phong dựng lên, nằm lọt giữa rừng thông.
Mỗi ngày, An Hạ nấu ăn, dạy con học chữ.
Kình Phong làm nông, đôi khi giúp người dân sửa máy, trồng cây.
Không còn xiềng xích, không còn rào chắn.
Chỉ có gia đình.
Và tình yêu lớn lên từng ngày.
☕ Một buổi chiều đơn giản
Chiều xuống, ba người ra suối.
Kình Phong cõng con trai trên vai.
An Hạ mang theo giỏ tre với bánh gạo và trà hoa cúc.
“Cha ơi, sao bầu trời màu xanh vậy?”
“Vì mẹ con là người tô nó đó.”
An Hạ cười khẽ, mắt đỏ hoe.
Những lời bình thường, nhưng sao nghe ấm áp đến lạ.
📖 Đêm xuống — chuyện kể bên giường
Tối đến, bé con ngủ.
An Hạ nằm nghiêng, tay vuốt tóc Kình Phong.
“Anh có nghĩ… nếu ngày xưa không bị nhốt chung phòng giam… thì mình có gặp nhau không?”
Kình Phong siết chặt eo em.
“Không biết. Nhưng nếu không có căn phòng số 14 đó… chắc anh chẳng bao giờ gặp được thứ đẹp nhất trong đời.”
An Hạ cười khẽ, rúc đầu vào ngực hắn.
“Ngủ đi. Ngày mai trời lại xanh.”