Ngày thứ mười hai, quản y vào phòng giam mang theo một người đàn ông lạ.
Hắn cao to, ánh mắt lạnh băng, là một Alpha cấp A.
“Cậu đang rối loạn pheromone nặng.
Quản trại lệnh cho hắn ổn định nội tiết của cậu.”
“Không.” – An Hạ lùi sát góc phòng.
“Tôi đã có Alpha rồi. Không cần ai khác!”
💢 Cơ thể phản kháng
Alpha kia bước lại gần, tuyến cổ hắn phát tán mùi xạ đậm, pha mùi bạc hà nồng gắt.
“Em mà giãy nữa, tao ghì xuống làm ngay bây giờ.”
An Hạ lập tức nôn khan.
Tuyến cổ co rút, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Cậu không hề cảm thấy yên ổn, mà là kinh tởm.
“Tránh xa tôi ra… tôi chỉ thuộc về… Kình Phong…”
🗝️ Tiếng động quen thuộc
Cánh cửa sắt bỗng rung lên dữ dội.
Tiếng còi báo động vang lên, đèn đỏ chớp nháy.
“Có tù nhân vượt trại! Lùi hết!”
Một tên lính hét lên:
“Là Kình Phong! Hắn phá buồng giam rồi, đang tiến về khu dưỡng thai!”
🔥 Phá trại vì em
Chỉ vài phút sau, cửa phòng bị đá tung.
Kình Phong toàn thân nhuộm máu, mắt đỏ như thú hoang.
“Ai dám chạm vào em tao?!”
Tên Alpha kia còn chưa kịp xoay người, đã lãnh trọn cú đấm vào thái dương.
Máu văng lên tường. Hắn bất tỉnh.
💋 Tái ngộ giữa cơn loạn
An Hạ lao đến, ôm chầm lấy Kình Phong.
Cả người cậu bốc hương như giữa kỳ heat, hai chân run rẩy, bụng nhô nhẹ.
“Anh… em không chịu nổi nữa…”
“Anh biết.” – Kình Phong ôm chặt cậu, tay luồn ra sau đỡ lấy mông.
“Anh đến để ‘trấn an’ em… ngay tại đây.”
🔞 Thị tẩm trong loạn cảnh
Không giường, không chăn.
Chỉ có nền xi măng lạnh và thân thể rực lửa.
Kình Phong vuốt ve bụng bầu rồi dồn thân đẩy vào giữa hai đùi cậu.
“Phập… phập…”
“A… á… chậm thôi… em… a a…”
“Cứ để em ôm chặt… đừng ngừng lại…”
Cậu kêu khẽ từng nhịp, môi mút cổ hắn, tuyến cổ rỉ đầy pheromone.
“Anh làm đi… như cũ… sâu nữa…”
Kình Phong gầm lên, chôn sâu xuống, động mạnh, sâu, chuẩn xác.
Dù trong thai kỳ, An Hạ vẫn co thắt đón nhận từng nhịp như lửa thiêu.
🖤 Kết chương: Không thể tách rời
Sau khi cả hai cùng đạt đỉnh, Kình Phong ôm lấy An Hạ, đặt tay lên bụng cậu.
“Con đang nghe đấy… chắc nó cũng biết… anh nhớ em cỡ nào.”
An Hạ rúc vào ngực hắn, mắt chưa ráo lệ, môi vẫn hồng:
“Đừng đi nữa… đừng để ai chen vào giữa chúng ta…”