Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 20
Chương 20 – (Chương Cuối)
Chương cuối của “Những thằng cảnh sát yếu đuối” kết thúc hẳn hai tập truyện, chia tay các anh em tại chương cuối này, chúc mọi người sống tốt hơn, một ngày gần nhất tôi sẽ gửi đến các bạn một truyện ngắn khác, cám ơn mọi người đã theo dõi hai tập truyện này.
Tôi tỉnh dậy, công việc vẫn diễn ra, mừng tuần của thằng Trung tôi đến dự, dần dần sự đau khổ cùng cực trong con người tôi cũng đã hết, những nơi hay buồn tôi và thằng Trung đến cũng đã quá quen thuộc mà giờ chỉ thiếu vắng bóng thằng Trung là đủ, tôi mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc sống thì không bao giờ cho tôi quyền lựa chọn. Đổi lại nếu là tôi chết thì giờ này người đau khổ sẽ là thằng Khánh, thằng Trung và cả cu Cường. Tôi đi làm cứ thế vui vẻ lên, đơn vị thay đổi nhân sự, thằng lính mới được thế chỗ thằng Trung. Nó không phải là người đồng tính, không giống như tôi, không giống bất kỳ ai cả, chỉ đơn giản là một thằng con trai bình thường thế vào chỗ khác thường mà vốn dĩ thằng Trung đang đảm nhiệm.
Em tôi thằng Bin vào đại học, nó tiếp nối con đường sự nghiệp và đi theo hướng kinh tế, còn tôi và thằng Khánh thì vẫn vui vẻ với nhau nhưng không còn kè kè nữa, tình cảm của tôi và thằng Khánh bây giờ không còn là bạn mà là anh em máu mủ với nhau rồi.
Những thằng cảnh sát yếu đuối luôn cố tìm kiếm cho mình những gì mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối trời cho đó. Con người ta sống là hướng về phía trước, lâu lâu ngồi ngẫm lại vẫn có những khoảng cách nhưng sẽ được lấp đầy lại nhanh thôi, đừng quá đau buồn, tôi không nghĩ các bạn sẽ có thể vì ai đó mà đau buồn cùng cực cả đời này. Sống cho thật tốt và cố gắng bước tiếp theo cái hướng mình đã chọn. Những thằng cảnh sát yếu đuối trong một con người mạnh mẽ…