Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Mỗi ngày đều phải dỗ bạn trai
  3. Chương 20
Prev
Next

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hứa Cảnh Niệm về đến nhà nói với mẹ mình đang nấu cơm rằng tối thứ sáu sẽ đến nhà bạn học chơi.

Mẹ đang ở trong phòng bếp lớn tiếng hỏi: "Bạn nam hay bạn nữ?"

Hứa Cảnh Niệm là người song tính, khác với những cậu bé bình thường. Cho nên từ nhỏ đến lớn Hứa Cảnh Niệm chưa từng đến nhà bạn học chơi.

Hứa Cảnh Niệm đứng ở huyền quan đổi giày: "Nam. Là bạn cùng bàn thành tích cực tốt."

Mẹ cậu khẽ cau mày, nhưng vẫn ồ một tiếng: "Vậy con nhớ phải học tập người ta."

Hứa Cảnh Niệm dạ một tiếng, nhanh chóng trở về phòng mình.

Nơi Tạ Viễn thuê là một khu dân cư tư nhân, cách trường học không xa, đồng thời tiền thuê nhà cũng không quá mắc.

Cấu trúc của căn phòng cũng tương đối đơn giản, một phòng nhưng cũng bao gồm phòng tắm, phòng ngủ, bếp và ban công. Trên bàn học đơn giản đặt vài cuốn sách.

Thật nhỏ nha.

Cũng không biết Hứa Cảnh Niệm nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đỏ mặt, nói thầm: "Nơi này nhốt mình cũng vừa vặn đấy."

Mời vừa nói thầm xong, thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Viễn.

Tạ Viễn nghiêm giọng: "Em vừa nói cái gì?"

Hứa Cảnh Niệm mở miệng muốn phủ nhận, nhưng Tạ Viễn ngắt lời nói: "Anh nghe thấy hết rồi."

Hứa Cảnh Niệm: "…"

Đỏ mặt không muốn gặp người, cuối cùng tự giận mình ôm cặp sách đi tới trước bàn muốn học bài.

Tạ Viễn liếc mắt nhìn quanh phòng, đi tới vây lấy Hứa Cảnh Niệm, nhẹ giọng nói: "Đúng là rất thuận tiện. Em xem, khoảng cách giữa giường và nhà vệ sinh không tới hai mét."

Dây xích dài hai mét là vừa vặn.

Hứa Cảnh Niệm không nghĩ nhiều, rối rắm ậm ừ, muốn nói là phòng ở quá nhỏ.

Nhưng nếu nói như thế có thể sẽ đánh vào lòng tự trọng của Tạ Viễn, "Cũng không gần đến mức đó, khá xa mà."

Tạ Viễn cười cười, vòng tay siết càng chặt: "Khoảng cách giữa giường và ban công là hơn hai mét."

Như vậy bị xích sẽ không thể chạy thoát.

Hứa Cảnh Niệm có chút hoảng hốt, cậu liếc nhìn giường, lại liếc nhìn cửa sổ.

Hai mét dài bao nhiêu? Hình như đúng là xa hơn so với khoảng cách từ phòng vệ sinh đến giường.

"Hình như vậy. Nhưng đi mấy bước này cũng không mệt lắm."

Tạ Viễn bị câu nói của Hứa Cảnh Niệm chọc cười, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Hứa Cảnh Niệm.

Vành tai bị Tạ Viễn ngậm vào trong miệng, cảm giác tê dại truyền khắp người Hứa Cảnh Niệm, cậu ngả người mềm nhũn tựa lên người Tạ Viễn, "Em còn phải học bài."

Giọng nói yếu ớt không đáng nhắc tới.

Cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn của Tạ Viễn: "Vậy nhốt em lại, sẽ nhốt cả đời."

Hứa Cảnh Niệm sững sờ.

Trong thời gian Hứa Cảnh Niệm ngẩn người, người đã bị bế lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường.

"Em phải học." Hứa Cảnh Niệm vẫn muốn kiên trì.

"Không muốn thử chút sao? Trên giường?"

Hứa Cảnh Niệm có chút động lòng.

Tạ Viễn nói, rồi đưa bàn tay tiến vào quần Hứa Cảnh Niệm, ngón tay thô ráp cách quần lót cọ xát tiểu huyệt bên trong.

Thân thể Hứa Cảnh Niệm mềm hơn, "Ừm… Đừng… Đừng sờ mà. Em vẫn chưa….. Vẫn chưa trả lời đâu."

Quần lót bị nước dâm chảy ra làm ướt, cằm Hứa Cảnh Niệm bị nắm, trong đôi mắt đen nhánh của Tạ Viễn chỉ chứa một mình Hứa Cảnh Niệm.

"Ướt hết cả rồi, sờ sờ sẽ rất thoải mái."

Chưa kịp để Hứa Cảnh Niệm ngượng ngùng, miệng đã bị Tạ Viễn mạnh mẽ hôn.

Âm thanh nước bọt trao đổi đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh, khiến người đỏ mặt đến mang tai.

Hứa Cảnh Niệm không biết quần lót của mình đã bị cởi ra từ lúc nào, sau khi hai chân dang rộng ra, tiểu huyệt truyền tới cảm giác mát mẻ, Hứa Cảnh Niệm không nhịn được muốn khép hai chân lại. Nhưng Tạ Viễn dùng lực, Hứa Cảnh Niệm chỉ có thể mở rộng hai chân để Tạ Viễn nhìn.

Hai mắt Hứa Cảnh Niệm đỏ lên, vươn tay che kín huyệt nhỏ, nghiêng đầu không nhìn Tạ Viễn, nhẹ giọng nói, "Đừng nhìn."

Tiểu huyệt dị dạng, vốn không nên phát triển trên người cậu.

Hứa Cảnh Niệm lại bắt đầu tự ti.

Cậu là song tính.

Tuy rằng bố mẹ đều nói với cậu rằng điều đó không quan trọng, người song tính cũng vẫn được xã hội thừa nhận. Hoặc là chờ sau này thành niên đi phẫu thuật. Cậu cũng luôn cảm thấy mình không khác biệt gì so với những người khác. Cho dù cậu có kỳ động dục, tiểu huyệt có cảm giác ngứa ngáy muốn bị đâm xuyên, cậu đều có thể tự mua gậy thủ dâm để an ủi mình.

Nhưng bây giờ Tạ Viễn đang ở trước mặt cậu, lúc trước luôn ở bên ngoài, sốt ruột làm chắc chắn sẽ không nhìn kỹ. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại ở trên giường, cậu banh rộng hai đùi, bên trong có hình dáng như thế nào đều bị nhìn rõ.

Tạ Viễn liệu có ghét bỏ cậu không?

Hứa Cảnh Niệm nghĩ ngợi, sắc mặt tái nhợt, cậu vội vàng nhìn về phía Tạ Viễn, phía dưới càng ướt át hơn.

"Thật xinh đẹp, Tiểu Niệm." Tạ Viễn bỗng nhiên nghiêm túc nói, đồng thời đầu lưỡi khẽ chạm vào nơi đó của cậu.

Hứa Cảnh Niệm run rẩy, miệng huyệt tiết ra càng nhiều nước, viền mắt Hứa Cảnh Niệm đỏ lên, nhịn lại cơn ngứa nhỏ giọng hỏi Tạ Viễn: "Vậy anh thích em hơn, hay là thích cơ thể em hơn?"

Tạ Viễn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Cảnh Niệm.

Có chút đau lòng.

"Hứa Cảnh Niệm, em đang tự ti với anh sao?"

Hứa Cảnh Niệm quay đầu đi không nói gì, hơi muốn khép chân lại, Tạ Viễn cũng chú ý tới, cúi đầu, đầu lưỡi mềm mại đặt trên miệng huyệt nhỏ nhắn của Hứa Cảnh Niệm, thậm chí còn hướng vào bên trong thăm dò, bắt chước tư thế cắm vào rút ra.

Từ luồng từng luồng nhiệt từ bên trong đi ra.

Hứa Cảnh Niệm bị kích thích ưỡn cao ngực, động tác càng lúc càng nhanh khiến Hứa Cảnh Niệm không nói được lời nào. Cậu túm tóc Tạ Viễn muốn đẩy anh ra, nhưng thật lâu không đẩy ra được, càng giống như muốn ấn người ta xuống thì hơn.

Đây là lần thứ hai Tạ Viễn liếm phía dưới của cậu, lần đầu tiên là thời điểm bị anh phát hiện. Cái gì cũng chưa làm, đã liếm, là không chê cậu sao?

Sau khi đạt cực khoái, Hứa Cảnh Niệm như mất đi nửa cái mạng co quắp ở trên giường, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngơ ngác nhìn Tạ Viễn.

Tạ Viễn nhẹ nhàng bóp lấy cằm Hứa Cảnh Niệm, hôn lên.

Trong nụ hôn, Hứa Cảnh Niệm nếm được mùi vị của chính mình.

"Tiểu Niệm, đừng tự ti trước mặt anh. Cái từ này, mãi mãi không bao giờ được xuất hiện trên người em." Tạ Viễn tựa vào đầu Hứa Cảnh Niệm nói.

Hơi thở quấn quyện lẫn nhau, ám muội mà thần thánh.

"Nhưng em không khống chế được, em…"

Tạ Viễn giật giật khóe miệng, nghiêm túc nhìn Hứa Cảnh Niệm: "Đó là bởi vì anh lơ là bổn phận, không để em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Bằng không, tại sao em lại không khống chế được?"

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, "Không phải, là do em, anh quá ưu tú… Em…"

"Bởi vì thân thể?" Tạ Viễn đột nhiên ngắt lời Hứa Cảnh Niệm.

Có một phần, nhưng không chỉ thế.

"Để anh nghĩ cách an ủi."

Tạ Viễn cụp mắt trầm tư.

Hứa Cảnh Niệm không khỏi nở nụ cười, "Tạ Viễn, cũng không hẳn do anh." (???)

Tạ Viễn cũng không nhịn được thấp giọng nở nụ cười, tựa vào trán Hứa Cảnh Niệm, hô hấp phả trên gò má Hứa Cảnh Niệm: "Anh đang lo lắng câu trả lời của mình sẽ khiến em hiểu lầm rằng anh chỉ thích cơ thể của em."

Hứa Cảnh Niệm ngẩn ra, đó có nghĩa là thích tất cả.

Mặt Hứa Cảnh Niệm càng đỏ hơn, mềm mại phản bác: "Em không có tự ti về đều này."

"Hả?"

Hứa Cảnh Niệm nhỏ giọng nói: "Anh quá đẹp trai."

Tạ Viễn bật cười: "Muốn cùng anh khen ngợi nhau à?"

Hứa Cảnh Niệm lại xấu hổ, nhưng rất quật cường bù đắp một câu: "Thành tích của anh cũng tốt."

Tạ Viễn nói: "Vậy bây giờ đi học bài?"

Hứa Cảnh Niệm cắn một ngụm vào vai Tạ Viễn, buồn bực nói: "Khốn nạn! Cố ý!"

Cậu đã như vậy rồi, còn nói bây giờ đi học cái gì.

Phía dưới chỉ được đầu lưỡi liếm qua, sau khi liếm xong, bên trong không được đâm xuyên càng thêm trống rỗng, muốn. Cậu vẫn luôn nhịn cho đến bây giờ, kết quả Tạ Viễn nói muốn đi học bài.

"Anh chắc chắn không có hứng thú với cơ thể của em."

Tạ Viễn bắt lấy tay Hứa Cảnh Niệm chạm vào phía dưới của anh, phồng lớn, Hứa Cảnh Niệm lập tức rụt tay lại, khuôn mặt cũng không tự nhiên hiện lên màu đỏ hồng.

Cậu giống như đang làm nũng, còn Tạ Viễn giống như đang dỗ cậu.

Hứa Cảnh Niệm trừng mắt nhìn, khóe môi hơi nhếch lên. Tạ Viễn thật sự là đang dỗ cậu nha, cậu làm bộ như thế, cậu vẫn luôn làm bộ, Tạ Viễn không thấy cậu phiền, còn đi dỗ cậu.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 20"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz