chương 1 gặp được hệ thống
Tôi tên là Lâm Trường An. Trường trong trường thọ, An trong bình an. Mười sáu tuổi rưỡi, chiều cao dậm chân tại chỗ ở mức 1m60 nhưng cân nặng đã chạm mốc 60kg một thân hình có thể coi là mũm mĩm, ú nu.
Gia cảnh của tôi, người ngoài nhìn vào chỉ biết thốt lên hai chữ: ngậm thìa vàng. Từ nhỏ, số lần tôi nhìn thấy mặt cha mẹ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ quay cuồng với những dự án vài trăm triệu ở tận đẩu tận đâu ngoài nước Tôi một mình lớn lên trong căn biệt thự rộng thênh thang, vây quanh bởi đám người hầu và bà vú chăm bẵm từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt và đơn giản đến mức lười biếng: ăn cho ngon, ngủ cho kỹ, học hành thì cứ tàn tàn mà giật điểm 9, điểm 10 treo trên top khối. Tiền bạc với tôi cứ đều đặn nhảy vào tài khoản. Mỗi ngày đi học, tôi rải sương sương năm trăm nghìn, không nhiều cũng chẳng ít.
Hiện tại, tôi chuẩn bị bước vào lớp 11 với một diện mạo mà người ta hay giảm nói tránh là “dễ thương”. Hai má bánh bao phúng phính, ai nhìn cũng ngứa tay muốn nhéo, khi cười lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Khốn nỗi, giọng tôi đang tuổi bể giọng, nghe vừa khàn vừa chua loét như chanh cốm. Mái tóc tôi khá mềm và sạch sẽ, lúc nào cũng thoảng nhẹ mùi dầu gội hương chanh, thứ mùi mà phải áp sát mũi, hít một hơi thật sâu vào tận cuống phổi mới cảm nhận được.
Do dáng người mập mạp, trái cổ của tôi lặn mất tăm sau lớp mỡ cổ bọc da vàng. Hai hạt ti ngực nhô nhẹ lên sau lớp áo, nhìn y hệt mấy đứa con gái mới dậy thì. Cơ thể tôi có những vùng da bị thâm rất rõ rệt: nách, đầu ti, kẽ mông, và đặc biệt là cụm củ cặc dái – những nơi khớp xương đều chuyển màu sẫm. Ngược lại, đôi môi đào của tôi thì màu hồng nhẹ, chúm chím và căng mọng nước. Răng hơi khấp khểnh, ngả vàng nhưng tôi có thói quen đánh răng kỹ, nên khoang miệng sạch sẽ, tuyệt đối không hôi và tôi cũng không bị bệnh ngoài da. Toàn thân tôi nhẵn nhụi, không có lấy một cọng lông tơ, ngay cả vùng mu cặc cũng trọc lốc, mịn màng như da em bé.Con cặc của tôi dài 10cm, khi cương hết cỡ thì rướn lên được 12cm, chiều ngang tầm 3cm, không nổi gân guốc hầm hố nhưng nhìn chung là vừa vặn, dùng ổn.
Tính cách của tôi khá hiền lành, lạc quan và biết chia sẻ, nhường người khác. Nhưng tôi nhường chứ không nhịn. Tôi hay cáu sườn, mở mồm ra là nói thẳng tuột, đéo biết né tránh hay thảo mai là gì. Thế nhưng, tôi rất hiếm khi nổi điên thật sự. Tôi giỏi kềm chế, biết giữ chừng mực và thích trưng ra bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Bản chất tôi có chút vô cảm, vui buồn hiếm khi hiện rõ lên mặt. tôi là đồng tính nam – tôi thích đọc truyện gay, từ ngọt sủng ngọt lịm cho đến ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược xác nát bấy nát bươm.
Vào một ngày trời không mưa không nắng, tôi đang nằm ườn trên giường nệm, dán mắt vào màn hình đọc truyện gay đến đoạn kích thích rỉ tinh thì một giọng nói máy móc, vô cảm bỗng vang lên ngay trong đầu:
[Hệ thống]: Chào mừng Lâm Trường An đã được Hệ thống 3667 lựa chọn để tiến hành liên kết linh hồn.
Tôi giật bắn mình, bật ngửa ngồi dậy, chửi thề một tiếng:
“Cái đéo gì thế? Hệ thống?!”
Màn hình ảo đột ngột hiện ra trước mắt tôi, phát ra những dòng chữ xanh lét nổi bật trên nền tối hun hút. Giọng nói trong đầu bỗng thay đổi, trở nên nhây nhớt và đầy tính kiếm chuyện:
[Hệ thống]: Chứ không lẽ là bố mày hiện hồn về tìm mày? Hỏi ngu vậy? Nghe cho kỹ cách sử dụng để giữ cái mạng nhỏ này: Hệ thống sẽ đưa ra ba lựa chọn ngẫu nhiên vào những khoảng thời gian không cố định. Mày bắt buộc phải chọn 1 cái hoặc ôm hết cả 3. Các hiệu ứng chia làm từ Cấp 1 đến Cấp 3, hoặc không phân cấp. Thỉnh thoảng sẽ có nhiệm vụ ẩn kích hoạt. Mày có đúng 2 phút. Quá giờ chưa chọn, hình phạt sẽ vả thẳng vào mặt. Gồm có: Một, làm nhiệm vụ biến thái kì dị. Hai, tra tấn thể xác cho sống dở chết dở. Ba, tra tấn tinh thần cho điên loạn sợ hãi. Rõ chưa cưng?
Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch vì kinh hãi nhưng vẫn cố giữ giọng phẳng lặng:
“Cái này… là thật hả?”
[Hệ thống]: (Thở dài thườn thượt) Đã bảo là thật! Mắt mọc sau gáy à? Nhìn lên màn hình mau lên, thời gian đang đếm ngược kìa thằng đần! Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh bạo với mày nhé, tao lại thích bạo lực lắm đấy!
Tôi nhìn lên màn hình, ba dòng lựa chọn hiện ra mồn một:
* Lựa chọn 1: Thích ngửi tất thối Cấp 1 (Máu biến thái trỗi dậy, vừa ghét mùi thối nhưng ngửi vào lại thấy sướng râm ran, nghiện ngập đéo lối thoát).
* Lựa chọn 2: Da trắng Cấp 1 (Cải thiện sắc tố da nhưng không quá lộ liễu).
* Lựa chọn 3: Ngủ nướng Cấp 1 (Thèm nằm ườn, trong lòng đấu tranh dữ dội giữa việc dậy sớm và việc làm con lợn lười).
Phía dưới là dòng chữ đỏ chói lóa [Thời gian lựa chọn: 01:59… 01:58…]
Tôi khẽ cau mày, liếc nhanh qua cái lựa chọn đầu tiên mà suýt tí nữa nôn khan ra giường.
“Cái lựa chọn 1 là đùa bố à? Kinh tởm vãi lồn!” Tôi lẩm bẩm chửi thề,
“Chọn cái 2”
Vừa dứt lời, giọng nói hệ thống lại vang lên, lần này nghe có vẻ tiếc nuối và đầy ám muội:
[Hệ thống]: Chậc, đéo chịu chọn ngửi tất thối để tao xem kịch hay à? Tiếc vcl. Lựa chọn 2: Da trắng Cấp 1 đang được phát. Chuẩn bị tiếp nhận
Ngay lập tức, một luồng nhiệt lượng nóng bỏng, râm ran chạy dọc dưới da tôi. Toàn thân tôi ấm nóng lên rồi dịu xuống rất nhanh. Tôi cúi đầu nhìn xuống hai tay mình. Làn da vàng đục do phơi nắng ngày trước đã biến mất, thay vào đó là một nước da sáng hơn hẳn. Nó không phải kiểu trắng bệch như xác chết, trắng sứ hay trắng hồng rạng rỡ mà có độ trầm, ngả sang màu kem nhạt như giấy mỹ nghệ cao cấp. Nếu đứng dưới ánh nắng, da sẽ bắt sáng lấp lánh nhìn cực kỳ cuốn hút. Nhưng nếu lui vào trong nhà hoặc bóng râm, trông nó sẽ tiệp lại, rất gần với màu da vàng tự nhiên.
Tôi sững sờ mất vài giây, tim đập loạn nhịp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. Nếu chỉ mới là lựa chọn Cấp 1 của hệ thống hắc ám này mà hiệu quả đã thần kỳ như vậy… Toàn thân tôi bỗng rạo rực, dâng lên một sự kích thích và mong chờ mãnh liệt vào lần lựa chọn tiếp theo.
[Hệ thống]: (Cười hắc hắc) Đừng có tinh tướng vội con trai. Vì cái độ trắng này mới ở Cấp 1, nên nếu mày vác cái thây này ra ngoài nắng mà đéo che chắn kỹ, da sẽ lập tức chuyển sang tông trầm, đen nhẻm lại ngay lập tức.đấy nhé Lo mà giữ thân như giữ ngọc đi, sau này còn đi quyến rũ trai đẹp cho tao xem! Mấy thằng bồ tương lai của mày đang đợi mày đến hiến dâng đấy!
Tôi chưa kịp tiêu hóa hết đống lời lẽ vô sỉ của hệ thống thì chiếc điện thoại đặt trên nệm khẽ rung lên bần bật.
Màn hình sáng choang hiển thị đúng 12 giờ trưa. Tôi với tay mở khóa, bấm thẳng vào nhóm chat quen thuộc trên Messenger.
[Nhóm: Anh em thân ai nấy lo]
Nhóm này có tổng cộng 5 mạng: Lê Hoàng Tuân, Bùi Minh Quân, Trần Thanh Luân, Nguyễn Gia Vũ và tôi. Bọn tôi kết nghĩa anh em vườn đào từ hồi lớp 1, tính đến nay đã mười năm trời ròng rã gần 11 năm. Nhà mỗi thằng cách nhau vài chục cây số, nhưng độ thân thiết thì đéo khác gì anh em ruột thịt. Có điều, độ thấu hiểu nhau thì bằng không, và bản tính thì khốn nạn vô cùng. Chỉ cần lơ đãng ra một chút là thằng Vũ với thằng Tuân sẽ tìm cách đâm chọt, bán đứng tôi, chửi thề móc mỉa không trượt phát nào. Thế nhưng, cứ hễ có thằng nào gặp nạn hay bị đập, tất cả lại sồn sồn lao vào đòi sống chết có nhau, giúp đỡ tận tình xong xuôi rồi… lại quay ra chửi tiếp chứ tuyệt đối đéo bao giờ nhận công.
Hết chương 1
Thì tui là tác giả của bộ truyện hệ thống lựa chọn mà tự nhiên không đăng truyện được nữa thông cảm nên tui làm lại nek