CHƯƠNG 9
Phòng khám Đa khoa tư nhân Minh Tâm, lúc mười giờ bốn mươi lăm phút đêm.
Bà Tám Hoa nằm trên chiếc giường bệnh, nhịp thở vẫn còn dốc, lồng ngực phập phồng liên hồi. Tiếng rên hừ hừ phát ra từ cổ họng bà phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Thắng "Lốc" ngồi gục đầu trên chiếc ghế nhựa bên cạnh giường, hai bàn tay đan vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Khi nghe tiếng mẹ rên, nó ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to.
— Mẹ… mẹ tỉnh rồi hả mẹ? — Thắng chồm tới, giọng khàn đặc, đầy sự sợ hãi và ân hận.
Bà Tám Hoa từ từ hé mí mắt. Cái trần nhà trắng toát mờ ảo dần hiện rõ. Não bà mất khoảng ba giây để khởi động lại, và rồi, đoạn phim kinh hoàng ở khách sạn Sao Mai tua lại cái rụp trong đầu bà.
Cái mông đầy lông lá. Khúc thịt của con trai bà. Thằng cha già bụng phệ.
— Á!!!
Bà Tám Hoa hét lên một tiếng thất thanh, âm thanh xé toạc màn đêm. Bà giật phăng cái kim truyền nước biển ra khỏi bàn tay, máu tươm ra đỏ chót nhỏ xuống tấm ga giường.
— Mẹ! Đừng làm vậy! Để con kêu bác sĩ! — Thắng hoảng hồn đưa tay định giữ mẹ lại.
Chát!!!
Một cái tát trời giáng nổ đóm mắt táng thẳng vào má của Thắng. Bà Tám Hoa dùng hết sức bình sinh của một người đàn bà vừa tỉnh cơn sốc để tát con trai. Mặt bà đỏ gay gắt, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên thái dương.
— Mày đừng đụng vô tao! Đồ súc sinh! Đồ tởm lợm! — Bà Tám gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem trôi theo mớ phấn chưa kịp tẩy trang
— Tao đẻ mày ra là đàn ông con trai, mày cao ráo đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn… vậy mà mày đi làm đĩ! Mày làm đĩ cho đàn bà tao còn đỡ nhục, đằng này mày đi đâm đít một thằng cha già bằng tuổi tao! Trời ơi là trời, mả tổ nhà tao vô phúc rồi! Xóm giềng người ta chửi tao đẻ ra thằng bóng chó!
Thắng đứng chôn chân tại chổ, má trái in hằn năm ngón tay sưng vù của bà Tám Hoa. Thắng không xoa má mà chỉ nghiến răng kèn kẹt. Nỗi nhục nhã ê chề hóa thành sự uất ức tột cùng. Thắng gằn từng chữ một trong nước mắt:
— Bà chửi tui đó hả? Bà có tư cách gì mà chửi tui? Tụi chủ nợ nó cầm mã tấu kề cổ tui, bắt bà ra đứng đường Bình Thung đó! Tui không bán cái thân này cho thằng già kia thì lấy đâu ra năm chục triệu trả nợ cho cái máu cờ bạc của bà? Tui không đi làm đĩ đực, thì lấy đâu ra tiền cho bà bao lô đánh đề mỗi ngày hả mẹ!
Cả phòng khám im phăng phắc. Bà Tám Hoa cứng họng. Bà há miệng định chửi tiếp nhưng từng chữ của Thắng làm nghẹn lại ở cổ. Sự thật trần trụi đánh vào mặt bà đau hơn cái tát bà vừa giáng cho Thắng.
Ngay lúc đó, tiếng đế giày gõ cộp cộp xuống nền gạch vang lên đều đặn.
Từ ngoài hành lang, Hải "Gỗ" bước vào. Theo sau gã là Tuấn Lẻm đang lăm lăm cái cờ lê, nhìn quét một vòng.
— Đóng cái cửa lại Tuấn. Kéo luôn cái rèm cửa sổ. Tao cần nói chuyện gia đình. — Hải hất hàm.
Tuấn Lẻm lôi xệch cánh cửa nhôm đóng sầm lại Rầm!, chốt khóa cẩn thận. Hải kéo cái ghế ngồi chễm chệ ngay giữa phòng, đối diện với giường bệnh của bà Tám Hoa.
— Khóc lóc cái gì ồn ào vậy bà già? Sống được đến tuổi này rồi mà chưa hiểu luật đời à? — Hải lên tiếng, cái giọng ồm ồm rền vang uy lực của dân làm ăn.
Bà Tám Hoa thấy gã đàn ông bụng bự thì cơn điên lại nổi lên, bà chỉ tay thẳng mặt Hải, giọng rít lên the thé:
— Thằng già mất nết! Mày dụ dỗ con tao! Mày ỷ có tiền là mày muốn làm gì là làm hả? Mày biến con tao thành thứ bê đê hạ cấp… Tao… tao đi báo công an bắt mày tội hiếp dâm! Tội mua bán dâm!
Hải cười phá lên. Tiếng cười sảng khoái đến mức man rợ. Gã vỗ đùi bôm bốp.
— Báo công an hả? Bà đi kiện ở tòa nào? Kiện tui với thằng Thắng tự nguyện ngủ với nhau à? Pháp luật Việt Nam đâu có cấm hai thằng đàn ông làm chuyện đó trong phòng kín, bà hiểu không! Mua bán dâm nam thì cùng lắm phạt hành chính vài đồng bạc lẻ, tui quăng cho công an xài chơi còn được!
— Với lại… — Hải nhướng mày, giơ ngón tay đeo nhẫn chỉ thẳng vào mặt Thắng
— Bà nhìn cho kỹ đi. Con bà tám chục ký, nó đè tui ra như cái máy, tui thì nằm dưới chịu trận, thân tàn ma dại để còn lo tiền bạc cho cái nhà này. Đáng lẽ bà phải biết ơn tui mới đúng, tui đang gồng mình nuôi cái mạng già của bà đó, bà Tám!
Thắng gầm lên, đôi mắt đỏ lừ, nó định lao tới đấm Hải:
— Ông câm cái miệng ông lại!
Nhưng Tuấn Lẻm đã lao ra, ôm ngang hông Thắng siết chặt lại. Cơ bắp Thắng cuồn cuộn vùng vằng, nhưng cơn kích động làm nó mất sức, không gạt nổi thằng Tuấn ra.
Hải không thèm để ý đến Thắng. Gã kéo khóa cái túi da cá sấu xoẹt một cái. Bầu không khí trong phòng tự nhiên im lặng lại. Hải thò bàn tay của mình vào túi lôi ra bốn cọc tiền polyme mệnh giá năm trăm ngàn mới tinh. Hai trăm triệu đồng.
Gã quăng cái BẠCH đống tiền đó lên cái chăn mỏng ngang bụng bà Tám Hoa. Tiền rơi ra, xanh lét một màu quyến rũ chết người. Ánh đèn phản chiếu lên những tờ polyme làm sáng lóa một góc phòng.
— Tui không rảnh đứng đây đôi co với bà đâu. Ở cái đất Dĩ An, Thuận An này, người ta gọi tui là Hải "Gỗ". Đám cho vay nặng lãi như thằng Ba Hói còn phải nể tui vài phần. — Hải hạ giọng, cái kiểu ranh mãnh của một thằng buôn lão luyện lộ rõ.
— Tui trả thằng Thắng một trăm triệu một tháng. Sòng phẳng, không ai ép buộc ai hết.
Hải chồm người tới, nói tiếp.
— Đây là hai trăm triệu. Coi như tui mua cái im lặng của bà cho chuyện tối nay. Bà cầm lấy, muốn làm gì thì làm, đánh đề, mở quán hay mua vàng đeo cũng được. Nhưng nhớ ngậm miệng lại cho kín. Còn nếu bà không cần tiền, muốn làm lớn chuyện vì cái danh dự hão đó… thì đừng trách tui. Tui cho đàn em xuống dẹp sạch cái xóm trọ của bà, tung hết chuyện riêng tư của con bà lên mạng, rồi hai mẹ con dắt nhau ra đường mà sống cho qua ngày.
Hải ném tàn thuốc xuống nền nhà, di mũi giày lên.
— Chọn đi. Cầm tiền làm bà chủ, hay ôm cái sĩ diện rẻ rách đi ăn xin?
Bà Tám Hoa đứng hình. Hơi thở bà nghẽn lại ở lồng ngực. Mắt bà dán chặt vào đống tiền năm trăm ngàn. Hai trăm triệu. Cả đời bà cạo mủ cao su, ghi đề mỏi tay cũng chưa từng sờ thấy số tiền lớn như vậy cùng một lúc. Mấy cái tự tôn, sự nhục nhã, cái sự "tởm lợm" vừa gào thét lúc nãy bỗng nhiên tan chảy.
Bà nuốt nước bọt. Bàn tay của bà run run vươn ra, sờ lên cọc tiền lạnh ngắt.
Thắng đứng sững lại. Trái tim nó như bị ai dùng kiềm bóp nát. Thắng hy vọng mẹ nó sẽ cầm đống tiền dơ bẩn đó ném thẳng vào cái mặt kênh kiệu của thằng già Hải, chửi lão một trận tưng bừng rồi hai mẹ con dắt nhau đi khỏi đây. Dù có phải đi bốc vác trả nợ cả đời, nó cũng cam lòng.
— Mẹ… mẹ đừng cầm… Tiền dơ lắm mẹ ơi… — Giọng Thắng nghẹn lại. Thắng gần như quỳ xuống.
Bà Tám Hoa không thèm nhìn con trai. Bà ôm trọn bốn cọc tiền vào lòng như ôm đứa con đẻ, lùi người sát vào góc giường. Bà ngước lên nhìn Hải Gỗ, cái giọng the thé chửi bới ban nãy giờ biến thành điệu bộ xun xoe, hèn mọn đến buồn nôn.
— Anh… anh Hải nói thiệt nha. Hai trăm triệu này cho tui thiệt nha? Không đòi lại nha?
Hải nhếch mép cười khinh bỉ, cái nụ cười của kẻ nắm trong tay quyền sinh sát.
— Của bà tất. Miễn sao bà câm miệng.
Thắng sụp đổ hoàn toàn. Đôi chân nó không đứng vững nữa. Thắng lùi lại, đập lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo. Cái cảnh bà mẹ ruột của nó ôm đống tiền bán đít của chính con mình, cười hềnh hệch thỏa mãn, làm nó tởm lợm hơn bất cứ vũng dầu nhớt nào nó từng chạm vào.
— Đù má bà! Tiền quan trọng hơn lòng tự trọng của con bà hả? Mới nãy bà còn chửi tui là súc sinh cơ mà! — Thắng gào lên thảm thiết, nước mắt tuôn ra ràn rụa.
— Mày im đi! — Bà Tám Hoa trừng mắt quát lại con trai, ôm khư khư đống tiền.
— Tự trọng có mài ra ăn được không? Mày đâm đầu sửa xe cả năm trời đéo được năm chục triệu. Giờ một tháng mày chổng mông… à nhầm… mày đè người ta ra nhún có mấy cái được một trăm triệu, mắc mớ gì không làm? Người ta có tiền, người ta thương, người ta bao nuôi mày, mày tu cái lỗ miệng lại mà phục vụ anh Hải cho đàng hoàng nghe chưa thằng ôn! Mày sướng như tiên mà còn la làng!
Hải Gỗ vỗ tay đôm đốp. Tiếng vỗ tay giòn giã đầy mỉa mai.
— Tuyệt vời! Bà mẹ của năm là đây chứ đâu! Mày thấy chưa Thắng? Tao nói rồi, trên đời này đéo có ai chê tiền đâu con ạ.
Hải đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Gã hất hàm với Tuấn Lẻm.
— Mở cửa đi giải quyết nốt bầy vịt ở ngoài.
Tuấn Lẻm mở chốt cửa. Bên ngoài hành lang, ba bà thím bà Tư, bà Bảy, mụ Sáu đang đứng nép vào nhau, dỏng tai nghe ngóng. Thấy cánh cửa mở ra, cả ba giật bắn mình định bỏ chạy nhưng chân cẳng run rẩy đéo bước nổi.
Hải Gỗ thọc tay vào túi quần tây, lôi ra ba xấp tiền lẻ hơn, mỗi xấp mười triệu đồng. Gã bước ra, ném thẳng từng xấp xuống nền gạch, ngay dưới chân ba mụ đàn bà nhà quê.
— Mỗi bà mười củ. Tui không cần biết mấy bà thấy cái gì trong phòng 302, từ giờ phút này trở đi coi như mù, như điếc hết. Bà nào hé răng ra ngoài dù chỉ nửa chữ, tui cho người chém cụt tay, quăng xuống mương. Nghe rõ chưa?
Bà Tư, bà Bảy, mụ Sáu nhìn đống tiền dưới đất, rồi liếc cái tướng bặm trợn của Tuấn Lẻm đang xoay xoay cái cờ lê. Đéo ai bảo ai, ba bà quỳ xuống vồ lấy xấp tiền giấu tịt vào túi áo, mặt mày hớn hở ra mặt.
— Dạ! Dạ đại ca Hải! Tụi em mù! Tụi em có thấy gì đâu! Nay tụi em rủ nhau đi hóng gió chứ biết khách sạn khách xiếc gì đâu! — Mụ Sáu lanh lẹ nhất, vừa cất tiền vừa chắp tay vái.
— Dạ tụi em câm như hến! Cám ơn đại ca! — Hai mụ kia cũng hùa theo.
Hải Gỗ gật đầu hài lòng. Cuộc thương lượng diễn ra chưa đầy mười lăm phút. Tiền có thể san bằng mọi thứ, bóp nghẹt mọi lời đồn đại, và mua đứt cái sĩ diện hão của giai cấp lao động.
Hải Gỗ quay lại phòng bệnh rồi bước tới gần Thắng. Thằng nhóc cao to lực lưỡng giờ đây rúm ró, cắn môi rướm máu, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, nội tâm thì chết lặng. Thắng không còn sức để phản kháng, không còn lý do để bảo vệ cái tự tôn của mình nữa. Gia đình duy nhất của Thắng đã bán đứng nó.
Hải vỗ vỗ lên cái bắp tay cứng ngắc của Thắng, ghé sát tai Thắng thì thầm.
— Thấy chưa nhóc? Tao đã nói tao mua đứt mày rồi mà mày đéo tin. Bà già mày bán mày cho tao rồi. Tối thứ bảy tuần này, không được đi trễ. Mày cúp cua một buổi, tao bắt bà già mày nhả lại gấp đôi số tiền kia, đéo có tiền trả thì tao tống bả ra đường làm phò già trả nợ. Liệu cái hồn.
Thắng không nhúc nhích. Nó không đấm Hải, cũng không chửi lại, chỉ đứng trơ ra như một khúc gỗ. Sự kháng cự cuối cùng của nó đã bị tước đoạt hoàn toàn. Hải nhếch mép ra hiệu cho Tuấn Lẻm rút lui. Hai thầy trò hiên ngang bước ra khỏi phòng, leo lên chiếc bán tải lao đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng bà Tám Hoa lẩm nhẩm đếm tiền sột soạt, thỉnh thoảng lại đưa tay lên mép để đếm cho khỏi rít.
— … Một trăm chín tám, một trăm chín chín… hai trăm! Đủ mẹ rồi! Thắng ơi, mai mày dắt tao ra Thế giới di động mua con iPhone bự bự vuốt cho đã coi con! Tao đổi luôn cái xe SH đi cho sướng!
Thắng từ từ ngẩng đầu lên. Nó nhìn mẹ nó ôm đống tiền, nhìn ra ngoài cửa thấy ba bà thím xóm trọ đang vỗ vai nhau cười rúc rích vì tiền từ trên trời rơi xuống.
Nó nhếch mép, một nụ cười điên dại.
— Tiền chú mua được cái mông tôi, đéo mua được cái nết tôi… — Thắng tự lẩm bẩm lại cái câu nó từng tự nhủ trong bụng.
Giờ nghe lại sao mà rẻ mạt, khốn nạn và buồn nôn đến thế. Cả cái mông lẫn cái nết của nó, mẹ nó đã đem bán cho người ta hết rồi. Thắng nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn nhà rồi quay gót bước thẳng ra ngoài màn đêm, lững thững đi dọc theo quốc lộ.