Một buổi trưa hè oi ả.
Luân đang nằm đung đưa trên cái võng dưới gốc xoài, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì díp lại. Định thì đang cởi trần, hì hục sửa cái chuồng gà ở góc sân. Mồ hôi lăn dài trên tấm lưng đồng hun của hắn, nhìn "mlem" đến mức Luân cứ phải liếc trộm hoài không tập trung đọc được chữ nào.
Bỗng nhiên…
— Hú hồn chưa!
Một cái đầu thò ra từ bụi dâm bụt ngay sát võng Luân, kèm theo tiếng hét chói tai.
Luân giật bắn mình, suýt lộn cổ xuống đất.
— Á! Trời ơi ma!
— Ma cỏ gì! Em nè! Thùy nè! — Cái đầu đó chui hẳn ra. Thùy hôm nay không mặc áo bà ba hở hang nữa, mà mặc cái áo thun in hình… hai thằng con trai đang hôn nhau, tay cầm cái điện thoại, mắt đeo kính cận dày cui dù trước giờ không thấy bị cận.
Định nghe tiếng Luân la, tưởng có chuyện gì, vứt cái búa chạy bay lại, mặt hầm hầm sát khí:
— Ai? Đứa nào ăn hiếp vợ tao?
Thấy Định lao tới như con trâu điên, Thùy không những không sợ mà còn… rút điện thoại ra chụp hình tách tách liên tục.
— Trời ơi! "Cường công" bảo vệ "ngạo kiều thụ"! Đẹp đôi muốn xỉu! Cho em xin tấm hình làm tư liệu nha! — Thùy hét lên phấn khích, máu mũi muốn xịt ra.
Định khựng lại, ngơ ngác nhìn Luân:
— Nó bị cái gì vậy em? Bị điên hả? Hay bị vong nhập?
Luân cũng ngơ ngác không kém:
— Chị Thùy? Chị làm cái gì vậy? Bữa hổm chị giận tụi tui lắm mà?
Thùy chỉnh lại cái kính, cười bẽn lẽn một nụ cười đầy nguy hiểm:
— Giận gì mà giận. Hồi đó em ngu, em chưa được "giác ngộ". Sau cái vụ ở quán cà phê chòi với anh Vũ… em về em suy nghĩ dữ lắm.
— Suy nghĩ cái gì? — Định dè chừng, đứng chắn trước mặt Luân.
— Em lên mạng tìm hiểu. Em coi phim Thái Lan, phim Trung Quốc… — Thùy nuốt nước bọt, nhìn Định và Luân với ánh mắt lấp lánh như sao — …và em nhận ra chân lý: Trai đẹp là tài nguyên quốc gia, không nên lãng phí cho phụ nữ. Trai đẹp là phải thuộc về nhau!
Định quay sang thì thầm với Luân:
— Nó nói tiếng Miên hay tiếng gì vậy Luân? Tao đéo hiểu gì hết.
Luân phì cười, ghé tai Định giải thích:
— Ý chỉ là… chỉ ủng hộ tụi mình đó anh. Chỉ thành "hủ nữ" rồi.
— Hủ nữ là cái giống gì? Ăn được không? — Định nhăn mặt.
Thùy tiến tới, đi vòng quanh Định, chép miệng đánh giá như chuyên gia:
— Chậc chậc… Body này, cơ bắp này, đúng chuẩn "trai quê chân chất công". Còn anh Luân… — Thùy quay sang Luân — …da trắng, môi đỏ, nhìn mong manh dễ vỡ, đúng chuẩn "thiếu gia thành phố thụ". Trời ơi cái CP couple này nó real thật quá! Ship banh xác!
Định bắt đầu cáu:
— Mày nói tiếng người đi Thùy! Mày qua đây muốn gì? Tính méc má tao chuyện tao với thằng Luân hả? Tao nói trước, tao có giấy con nuôi rồi, tao đéo sợ đâu!
— Ai rảnh mà méc! — Thùy xua tay — Em qua đây để… tạ lỗi. Và để "cúng dường".
— Cúng dường? — Luân trố mắt — Chị định cạo đầu đi tu hả?
— Không! Cúng dường cho tình yêu của hai anh! — Thùy lôi từ sau lưng ra một cái túi ni lông đen to đùng, đặt cái bịch xuống bàn đá — Đây là quà em đặt mua trên Shopee từ Sài Gòn về. Hàng hiếm đó.
Định và Luân tò mò nhìn cái túi. Định thò tay vào bốc ra một cuốn sách.
Bìa sách vẽ hình hai chàng trai cổ trang đang… xé áo nhau. Tên sách: "Sự Cám Dỗ Của Vương Gia Bạo Ngược".
Định lật vài trang. Toàn hình vẽ.
— Truyện tranh hả? — Hắn nheo mắt đọc chữ — "A… Vương gia… nhẹ chút… chỗ đó rách mất…". Đụ má cái lồn gì đây?
Định đỏ mặt tía tai, ném cuốn truyện xuống đất.
— Mày đầu độc tao hả Thùy? Sách vở đồi trụy!
Thùy cười khúc khích:
— Đồi trụy gì anh ơi. Nghệ thuật đó! Đam mỹ đó! Em mua cho hai anh tham khảo tư thế. Chứ em thấy anh Định cục súc quá, sợ anh Luân chịu không nổi. Trong này có mấy chiêu "dỗ dành" hay lắm.
Luân tò mò nhặt cuốn truyện lên coi. Cậu công nhận… vẽ đẹp thật. Và mấy tư thế trong này… nhìn cũng kích thích phết.
— Còn cái này nữa nè. — Thùy lôi ra một bộ đồ… hầu gái phiên bản nam, có tạp dề và tai mèo.
Định cầm cái tai mèo lên, ướm thử lên đầu Luân.
— Cái này đeo vô nhìn mày giống con mèo hoang sau hè ghê.
— Mèo hoang cái đầu anh! Cái này là "play thú"! — Thùy giảng giải — Anh tưởng tượng đi, tối nay anh Luân đeo cái tai mèo này, mặc cái tạp dề này và không mặc gì bên trong, bò tới chỗ anh kêu "meo meo"… Anh có chịu nổi không?
Định tưởng tượng theo lời Thùy. Hình ảnh Luân trần truồng đeo tai mèo hiện ra trong đầu hắn. Máu mũi hắn muốn chảy ròng ròng.
— Đụ má… — Định nuốt nước bọt — Nghe… cũng hợp lý.
— Thấy chưa! Em đã bảo mà! — Thùy vỗ đùi đen đét — Em là quân sư tình yêu cho hai anh đó.
Đúng lúc đó, Vũ đi tới. Hắn vừa thấy Thùy là mặt tái mét, định quay đầu bỏ chạy.
— Chết mẹ, con quỷ cái tới đòi nợ!
Thùy thấy Vũ, thay vì lao vào chửi bới như mọi khi, cô nàng lại vẫy tay rối rít:
— A! Anh Vũ! "Nam phụ đam mỹ" tới rồi kìa!
— Nam phụ cái gì? — Vũ đứng lại, ngơ ngác — Mày không giận tao vụ cà phê chòi hả?
— Giận gì nữa anh ơi. — Thùy chạy lại khoác tay Vũ như chị em bạn dì — Nhờ vụ đó em mới sáng mắt ra. Anh cũng có công lớn trong việc vun đắp cho cặp đôi Định – Luân mà. Em tha thứ hết!