Cậu Hai thay một bộ com-lê màu xám sậm, vừa khít người, giày tây cũng được đánh bóng sạch sẽ, cậu Ba thì chờ sẵn dưới nhà, diện áo sơ mi gọn gàng, quần tối màu, dáng dấp của hai anh em nhà bá hộ Trí khỏi cần người ta phải đoán già đoán non chi cho mệt, người nhìn người biết.
Thằng Mẫn nó xong trước, đứng chờ trước cổng, hai người vừa ra, nó đã lật đật theo sau. Chỉ kịp cúi đầu nói một câu để hai cậu biết bà cả dặn mình theo hầu.
Lạ là, lúc cậu Hai quay lại, chỉ nhìn nó một cái rồi chỉ khẽ mỉm cười thoáng qua như kiểu cậu đã biết trước rồi, cậu không hỏi thêm, cũng không đuổi nó. Thành ra nó càng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng bước theo, giữ khoảng cách vừa phải.
Dọc theo con đường làng đất đỏ, hai bên là ruộng đồng trải dài, lúa vàng ươm trĩu hạt, như gần tới ngày cắt. Trời nắng hâm hâm, gió thổi rì rào, xa xa có vài nhóm tá điền đang lom khom làm cỏ, thấy hai cậu đi ngang thì đứng thẳng dậy, cúi đầu chào:
– Dạ cậu Hai, cậu Ba…
Cậu Hai chỉ gật nhẹ, không dừng lại còn cậu Ba thì đáp lại đôi câu, rồi vừa đi vừa nói nhỏ với anh:
– Đoạn ruộng bên này, bữa trước cha mới mua thêm đó anh. Đất thấp mà giữ nước tốt, tính mùa tới cho trồng lúa vụ sớm.
Cậu Hai nghe xong liếc qua, nhìn một lượt, giọng trầm trầm.
– Ừ…
Nhân nói tiếp, tay chỉ xa hơn:
– Còn mấy mẫu gần con rạch phía trước thì đang thương lượng với bên kia. Nếu gom được hết thì mình nối liền một dải, tiện đường ghe lúa vô ra.
Cậu Hai vừa nghe vừa gật đầu ừ nhẹ, mắt dõi theo hướng tay cậu ba chỉ trên con đường làng ngoằn ngoèo rồi gấp khúc sau lũy tre đầu làng.
Đường thì vắng người, thỉnh thoảng có chiếc xe kéo lộc cộc đi ngang. Ba người cứ vậy mà đi. Hai trước, một sau. Mẫn ít khi nó được đi khỏi nhà như kiểu này, nên nó thích lắm, vừa được tham quan đất đai nhà ông bá, vừa được đi cùng cậu Hai ra chợ, mấy khi được thoải mái như này, nó hí hửng lắm. Tiếng nói chuyện đứt quãng xen lẫn tiếng gió đồng, mùi đất ẩm hực lên cái nắng trưa ngai ngái, kéo dài suốt con đường ra chợ.
Khu chợ Vĩnh Điền này có từ rất lâu rồi, từ những ngày đầu người Tây đặt chân xuống vùng này, ban sơ chỉ là chỗ trao đổi lúa gạo của dân quanh vùng, lâu dần ghe hàng tụ lại, người dân tứ xứ kéo về, tự nhiên mà thành nơi buôn bán sầm uất nhứt cả cái vùng Đồng Tháp này. Dưới sông thì thuyền ghe tấp nập. Trên bờ, mấy dãy sạp lợp lá nối nhau thành hàng.
Người bán thì tay thoăn thoắt cân đong, người mua thì lựa qua lựa lại, cò kè thêm bớt. Có bữa trúng mùa, hàng hóa chất đầy, tiền bạc trao tay nghe rộn ràng. Mà cũng có bữa ế ẩm, người ta ngồi chống cằm nhìn ra sông, đợi một chuyến ghe ghé lại mà bán cho hết mớ hàng.
Sáng đó, người trong chợ được phen xôn xao khi hai cậu con trai quý tử nhà bá hộ Trí đi cùng nhau, mà cũng rất lâu rồi mới được thấy mặt cậu hai nhà này nên ai cũng tò mò ngước nhìn.
– Cậu hai nhà bá mới về đó hả!!!?
– Chào cậu hai, cậu ba…
– Cao ráo đẹp trai quá,…
– Nghe đâu cậu học trên tỉnh mới về, trường Tây đó…
-…
Hàng tá thứ âm thanh hỗn tạp chen chút vào màng nhĩ, Mẫn nó cũng ngạc nhiên, cũng không ngờ người ta chào đón dữ, dù phận nó chỉ làm người hầu nhưng mà cũnv thấy nở mày nở mặt lắm.
Tiếng chào hỏi râm ran hai bên không ngớt cả đoạn. Có người đang cân cá cũng ngẩng đầu lên, có người đang lựa rau cũng vội đứng dậy cúi đầu. Mấy bà bán hàng quen còn cười tươi rói, giọng niềm nở thấy rõ.
Cậu Hai chỉ gật đầu nhẹ, thi thoảng đáp lại một tiếng cho phải phép. Không tỏ ra gần gũi quá, mà cũng không làm người ta thấy xa cách. Cậu ba thì vẫn như thường, lâu lâu còn dừng lại mấy quán quen, trò truyện niềm nở, tiện tay mua ít đồ ăn.
Đi một hồi, vô tình lướt ngang sạp đồ thủ công, trang sức. Mấy cái vòng, nhẫn, dây chuyền được bày ra đủ loại, rẻ có, đắc có, từ mấy thứ tầm thường đến hàng lấp lánh được để trong tủ kính hẳn hoi. Cậu hai hiếu kỳ đứng lại xem trong khi cậu ba Nhân đang ở phía sau lựa đồ, cậu kéo tay thằng Mẫn tới kế bên, chỉ chỉ.
– Mẫn, mày lại đây cậu biểu.
– Dạ cậu!
– Mày coi cái nào đẹp!
Mẫn nó nhìn sơ qua một cái, thiếu điều đầu óc nó muốn quay cuồng, mắt thì như sắp lóa tới nơi, nó nhìn cậu cười gượng.
– Dạ cậu, đó giờ con không có rành về mấy thứ trang sức này… Con cũng hông biết nữa cậu…
Cậu hai tặc lưỡi, chống cằm, nhìn kỹ lại chút, cỡ người như nó, vừa thô thô vừa khờ khờ, đeo mấy cái sáng quá thì không hợp… Ngẫm nghĩ một hồi, cậu chỉ tay vào một sợi dây đơn giản phía ngoài cùng rồi nói:
– Ông chủ, lấy cho tôi sợi dây chuyền này đi.
Sợi dây không phải thứ gì quý giá cho lắm. Không phải vàng, cũng chẳng phải bạc. Chỉ là một sợi dây nhỏ, bện từ chỉ sáp đen, nhìn chắc tay, đeo lâu cũng không dễ đứt. Kiểu dây của dân buôn đi sông nước hay đeo.
Nhưng cái mặt dây chuyền thì khác.
Một miếng nhỏ bằng kim loại, sáng vừa phải, cũng không chói. Có thể là đồng hoặc hợp kim gì đó, được mài nhẵn, cạnh bo tròn, không sắc.
Ở giữa khắc một hình đơn giản. Một chữ “An” khắc theo lối chữ Tàu, nét khắc không cầu kỳ, nhưng chắc tay lắm, nét nào ra nét đó. Cậu hai ngắm nghía một hồi, vừa liếc mắt nhìn nó, chốc chốc lại nhìn sợi dây, rồi tự cười kiểu hài lòng. Xong xuôi, cậu quăng sợi dây qua tay thằng Mẫn, giọng tỉnh bơ:
– Cho mày đó, đeo vô đi.
Mẫn giật mình, hai tay luống cuống đỡ lấy.
Sợi dây rơi gọn trong lòng bàn tay. Nó cúi xuống nhìn, mắt mở to, ngón tay chạm nhẹ lên cái mặt kim loại mát mát.
– Dạ… cho… cho con thiệt hả cậu?
Giọng nó nhỏ xíu, nghe như không dám tin.
Cậu Hai không trả lời liền. Chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
– Không cho mày chớ tao quăng làm chi.
Mẫn đứng im một hồi lâu.
Nó xoay xoay sợi dây trong tay, nhìn sợi dây chuyền mà trong lòng bỗng dưng rộn lên một cảm giác lạ lắm.
– Dạ… con… con cảm ơn cậu…
Nó nói mà giọng cứ vấp váp. Nó luồn sợi dây qua cổ, tay run run cột lại phía sau gáy. Làm mãi mới xong, còn vụng về đến mức tóc tai rối lên một mớ. Sợi dây nằm xuống trước ngực nó, cái mặt kim loại chạm vô da, mát lạnh.
Mẫn cúi đầu nhìn xuống. Không hiểu sao, nó đưa tay nắm nhẹ lại, như sợ rơi mất. Cậu Hai nhìn nó một cái, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó gọi tên, rồi quay đi, giọng vẫn đều đều:
– Đồ tao cho thì giữ cho kỹ. Đừng có để người ta giựt mất.
Mẫn ngẩng lên liền, lắc đầu:
– Dạ không đâu cậu! Con… con giữ kỹ lắm… Con… thề luôn…
Cậu hai bật cười: – Nói vậy thôi, lỡ có làm mất thì tao mua cho cái khác.
Ngừng một chút, cậu nói thêm, giọng hạ xuống:
– Mà, nhìn cũng đẹp lắm… Người trong nhà có hỏi, cứ nói cậu hai cho.
Mẫn gật đầu rất nhanh.
– Dạ.
Cậu Hai không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bước đi trước. Mẫn đứng lại thêm một nhịp, tay vẫn nắm lấy mặt dây chuyền trên ngực rồi nó mới vội vã chạy theo sau.
Bước chân thì nhẹ mà tim thì cứ đập rộn lên trong lồng ngực, nó tự hỏi không biết cậu hai có cảm thấy vậy không nữa!?