Chương 9 – Bên Chú Là Đủ
Đêm ấy, gió lướt qua từng rặng cây bên ngoài khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố, nơi đang diễn ra buổi tiệc kín dành riêng cho giới doanh nhân cấp cao. Hiếu đứng trước gương, tay khẽ chỉnh lại nút tay áo vest màu xanh than được cắt may chuẩn chỉnh theo số đo.
Bộ vest là của thương hiệu Ý mà Tư Thành đã chọn riêng cho em sau buổi đi mua sắm hôm trước. Cậu nhìn mình trong gương, cổ cao, lưng thẳng, tóc vuốt nhẹ, nét mặt vừa non trẻ vừa chững chạc lạ thường. Dưới ánh đèn vàng ấm, cậu không còn là một người con trai đang đánh đổi thân thể vì một thương vụ gia đình, mà như một người đặc biệt bên cạnh Tư Thành.
Cửa phòng mở. Tư Thành bước vào, cũng trong vest đen nhã nhặn, gương mặt phong độ và dày dạn kinh nghiệm. Đôi mắt ông dừng lại nơi Hiếu một lúc lâu, ánh nhìn thoáng qua sự dịu dàng không dễ thấy.
— Đẹp lắm, em. Hôm nay đi cạnh tôi, đừng rời nửa bước.
Hiếu khẽ cười, gật đầu. Trong lòng cậu có gì đó như một dòng nước âm ấm len vào, không gọi tên được, chỉ biết tim khẽ run khi chú vươn tay sửa lại cổ áo cho mình.
Bữa tiệc diễn ra trong khán phòng lớn, đèn chùm pha lê rọi ánh sáng vàng rực rỡ. Các doanh nhân nổi tiếng, đối tác nước ngoài, cùng giới truyền thông có mặt đông đủ.
Tư Thành bước vào, một tay đút túi, tay còn lại khẽ chạm vào lưng Hiếu dẫn cậu đi. Sự xuất hiện của ông lập tức thu hút ánh nhìn — không ai không biết đến ông chủ tập đoàn B, người từng đưa bao công ty ngấp nghé phá sản trở về ánh hào quang.
Vài bước chân sau, Hiếu khựng lại. Phía đối diện, gần dãy bàn tiếp khách, là ba mẹ cậu — mẹ mặc đầm tím thanh nhã, ông mặc suit xám giản dị. Đôi mắt bà ánh lên sự ngỡ ngàng, rồi rưng rưng khi thấy con trai mình tiến lại, trưởng thành, lịch lãm như một người đàn ông thực sự.
— Mẹ… – Hiếu cất giọng, không giấu được nghẹn ngào.
Mẹ ôm chầm lấy em, nước mắt rơi lên vai áo vest:
— Con gầy đi… nhưng nhìn con như một người khác… mẹ nhớ con lắm.
Bố cậu bắt tay Tư Thành, giọng trầm ấm:
— Nhờ chú Thành mà công ty tôi dần ổn định trở lại. Hiếu cũng… thay đổi thật tốt.
Tư Thành cười nhẹ, gật đầu:
— Em ấy ngoan. Tôi sẽ không để em ấy thiệt thòi điều gì.
Hiếu đứng giữa hai thế giới: một bên là gia đình ruột thịt, một bên là người đàn ông đang dùng chính thế lực và bàn tay vững chãi ấy để giữ lấy mình. Cậu không biết nói gì hơn ngoài việc nhìn qua chú, mỉm cười hiền, trong mắt là sự biết ơn, là lòng tin đã trao trọn.
Nhưng buổi tiệc không chỉ có tình thân.
Khi đang đứng một mình bên bàn rượu, một người đàn ông tiến lại. Anh ta trẻ hơn Tư Thành, khoảng ngoài 40, vest đỏ đô bóng bẩy, ánh mắt nhìn Hiếu không giấu sự đánh giá.
— Cậu là Hiếu đúng không? Tôi nghe nói cậu giờ đang làm việc cùng chú Thành? Cũng đẹp trai thật đấy… – giọng hắn ta trượt dài, ánh mắt trườn lên thân thể cậu.
Hiếu khẽ nghiêng đầu, giữ lễ độ, định bước tránh đi thì bất ngờ…
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo em.
Tư Thành.
Ông không nói gì với kẻ vừa tiếp cận, chỉ siết tay quanh eo Hiếu đủ để người kia hiểu. Đôi mắt Tư Thành thẳng, lạnh, đầy hàm ý cảnh cáo. Rồi ông cúi đầu, thì thầm sát tai em:
— Đừng đứng xa tôi như thế nữa. Em là của tôi.
Hiếu khẽ đỏ mặt, nhưng cậu lại hơi tựa nhẹ vào chú, để vai mình chạm vào ngực chú như một câu trả lời không thành tiếng. Người đàn ông kia biết điều, cười gượng rồi rút lui.
Trong ánh đèn mờ, hai người đàn ông đứng cạnh nhau — một người trẻ, một người dày dạn – nhưng lại như hòa vào nhau không rời. Tư Thành khẽ vuốt lưng Hiếu, thì thầm:
— Lát nữa, về sớm với tôi nhé. Chú có chuyện… muốn em chủ động lần nữa.
Hiếu mỉm cười, ánh mắt chớp khẽ:
— Chú đừng hối hận đó… lần này, em sẽ không nương tay đâu.