Ba ngày.
Ba ngày Hiếu sống trong căn phòng ấm áp bên người đàn ông mang thân hình của kỷ luật và trái tim của lửa cháy âm thầm – Tư Thành. Những đêm dài mà tiếng bạch bạch không ngơi, những buổi sáng người còn ê ẩm mà lòng lại nhẹ như tơ. Tư Thành không chỉ vùi cậu trong dục cảm, mà còn dỗ dành, chải tóc, lau người, đút cháo và pha sữa nóng trước khi Hiếu chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay, chú Thành không đòi hỏi gì. Chỉ đưa Hiếu mặc một bộ vest đen lịch lãm, vuốt lại cổ áo, chỉnh nhẹ tóc mai và nói:
“Đi với tôi. Có người đang chờ em.”
Hiếu không hỏi. Cậu ngoan ngoãn bước theo. Xe chạy thẳng về phía khách sạn lớn – nơi tầng cao nhất có ánh đèn pha lê lấp lánh xuyên ra cả màn kính.
Phòng tiệc riêng mở ra. Và người đầu tiên Hiếu thấy là mẹ.
“Mẹ…”
Tiếng gọi nghèn nghẹn nơi cổ họng. Người phụ nữ đã già đi hẳn, tóc mai điểm bạc, mắt ngấn nước ngay từ lúc thấy cậu đứng nơi cửa. Bà nhào tới, ôm lấy cậu như giữ lại món báu vật tưởng đã đánh mất. Bờ vai run lên, giọng lạc đi trong từng câu:
“Con trai… mẹ tưởng không được gặp lại con… mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã đẩy con vào con đường này…”
Hiếu lặng đi. Cậu ôm lấy mẹ, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng cười, không để bà thấy nỗi buồn nơi đáy mắt.
“Không sao đâu mẹ. Con vẫn ổn. Chú Thành chăm sóc con rất tốt.”
Tư Thành bước vào sau, đứng im lặng, hai tay đan trước bụng, không xen vào phút giây đoàn tụ ấy. Bên góc phải, ba của Hiếu đứng dậy, mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị cố hữu, nhưng giọng nói đã dịu đi nhiều.
“Con trai, công ty đang dần ổn rồi. Nhờ sự hậu thuẫn từ tập đoàn B… và nhờ cả con.”
Hiếu quay sang nhìn ba. Trong ánh mắt ông là niềm biết ơn không thốt ra lời, là chút áy náy của người cha từng nghĩ mình có thể giữ con trai tránh khỏi giông bão, nhưng rốt cuộc lại phải đặt con lên bàn cân của hy sinh.
“Con… rất mừng khi nghe điều đó.” – Cậu mỉm cười, ngước nhìn sang phía chú Thành.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hiếu cười. Một nụ cười nhẹ, không khoa trương, không mùi gợi tình như đêm trước, mà là nụ cười biết ơn, thuần khiết. Như đứa trẻ cúi đầu cảm ơn bàn tay vừa cứu gia đình mình khỏi hố thẳm.
Tư Thành nhìn cậu, khẽ gật đầu. Đôi mắt người đàn ông ngoài năm mươi ánh lên điều gì đó khác lạ. Không phải ham muốn – mà là sự hài lòng, một nét trân trọng kín đáo.
Cậu trai trẻ – không chỉ đẹp – mà còn biết cúi đầu, biết ấm lòng trước ơn nghĩa. Và càng như thế, ông càng không muốn buông tay.
Tiệc diễn ra ngắn gọn, mang tính tượng trưng. Chỉ là buổi gặp mặt nhỏ, không có quan khách, không có rượu vang hay tiếng đàn. Chỉ có mấy chiếc bánh ngọt, ly trà hoa ấm, và ánh đèn hắt qua ô kính rộng nhìn ra toàn thành phố.
Hiếu ngồi bên cạnh mẹ, tay nắm tay. Nhưng ánh mắt cứ lén nhìn sang người đàn ông cao lớn ở đầu bàn – nơi Tư Thành đang trò chuyện gì đó với ba mình. Ông khoác áo vest đen bóng, cổ tay đeo đồng hồ da, tóc hoa râm nhưng cứng cáp. Gò má cao, xương quai hàm vuông và đôi tay to dày từng siết lấy cậu trong đêm.
Hiếu cảm giác mình… được bảo vệ.
Dù thân thể bị chiếm hữu, nhưng tâm hồn thì lại có chỗ nương.
Chú Thành không nói “yêu”. Nhưng từng cử chỉ, từng lần lau mồ hôi cho cậu, từng miếng cháo ông thổi nguội… đều khiến trái tim Hiếu loạn nhịp.
Khi tiệc kết thúc, mẹ ôm cậu lần nữa.
“Con sẽ về nhà chứ?” – bà hỏi, ánh mắt tha thiết.
Hiếu siết tay mẹ, nhưng mắt lại nhìn về phía chú Thành. Chỉ một cái liếc. Nhưng cậu đọc được sự níu giữ trong ánh nhìn của ông. Và chính bản thân cậu… cũng không muốn rời đi.
“Con… sẽ về. Nhưng chưa phải hôm nay. Chú Thành… còn vài điều muốn nói với con.”
Mẹ gật đầu. Có điều gì đó khiến bà hiểu. Không ép, chỉ dặn:
“Giữ mình con nhé. Con luôn là niềm tự hào của ba mẹ.”
Trên xe trở về căn phòng quen thuộc, chú Thành không nói lời nào. Chỉ nắm lấy tay Hiếu, xiết nhẹ.
“Cảm ơn em.” – Ông nói khẽ.
“Vì điều gì ạ?”
“Vì đã tin tôi. Vì vẫn ở lại.”
Hiếu cúi đầu. Bàn tay ông to, ấm. Cậu mím môi, tựa vào vai người đàn ông ấy, thì thầm:
“Nếu ngày mai… chú cần em nữa, em vẫn ở đây.”