Nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường rộng nơi thân thể Hiếu vẫn còn mềm rũ sau một đêm bị chú Thành yêu đến tận xương tuỷ. Cậu co người lại trong lớp chăn, lười biếng vùi mặt vào ngực chú, mái tóc bù xù chạm nhẹ vào làn da rám nắng của ông.
Tư Thành đã tỉnh từ lâu, nhưng không nỡ đánh thức người trong tay. Ông chỉ khẽ vuốt tóc em, cánh tay to bản ôm trọn vòng eo nhỏ gọn. Khi thấy Hiếu động đậy, ông cúi xuống hôn lên trán cậu.
“Buổi sáng của chú đẹp quá.” – Hiếu mở mắt, môi cong cong, giọng ngái ngủ đầy khiêu khích.
“Vì có em trong tay, nên mới đẹp.” – Tư Thành đáp, tay siết nhẹ eo cậu rồi khẽ tách chăn ra. Lớp vải mỏng trượt xuống, lộ bờ vai trắng trần và lưng trần mịn màng vẫn còn lấm tấm dấu răng, dấu tay từ đêm qua.
Hiếu lười biếng duỗi chân, cơ thể căng ra như con mèo con. Đôi mông nhỏ nhô lên dưới tấm drap nhàu nát, khiến mắt ông lại tối thêm vài phần.
“Đừng nhìn như vậy… Chú mà làm nữa em khỏi ăn sáng.”
“Chú chỉ nhìn. Ai bảo em khiêu khích ngay từ sáng.”
Cậu bật cười, nũng nịu dụi đầu vào ngực ông, tay vẽ vòng tròn lên bụng dưới chú. “Sáng nay… chú bón em ăn nha.”
“Ừ, chú bón. Nhưng mà em phải mặc đồ vô đã, nếu không chú bón… cái khác.”
Hiếu cười khúc khích, vùng dậy chạy về phòng tắm. Tư Thành lắc đầu, đứng lên theo, lấy sẵn khăn cho em. Ánh mắt ông như dính chặt lấy cơ thể trần của Hiếu – bờ lưng uyển chuyển, mông cong ửng hồng, và cái dáng đi vừa gợi vừa trẻ khiến ông nuốt khan liên tục.
Bữa sáng được dọn ra bàn trong khu phòng ăn riêng biệt. Hiếu mặc áo thun mỏng, quần short cao – vừa đủ che những vết bầm ái tình nhưng không giấu được sự mềm mại ẩn bên dưới. Cậu ngồi lên ghế cạnh chú, hai tay vòng qua tay ông, má tựa vào vai.
“Chú đút em đi… Em đói.”
“Đói bụng hay đói… chú?”
“Cái nào cũng đói, nhưng ăn cơm trước đi…” – Hiếu liếm môi, mắt liếc chú như mời mọc.
Tư Thành cầm muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa sát miệng em. Hiếu há môi, đầu lưỡi khẽ liếm mép muỗng trước khi ngậm. “Chóp… chép…” – tiếng ăn nhỏ nhẹ phát ra, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi mặt ông.
“Em cố tình chứ gì?”
“Em ăn bình thường mà. Tại chú tưởng tượng thôi.”
“Ừ. Tối nay em biết tay chú.” – Tư Thành nói, ghé sát thì thầm vào tai khiến Hiếu đỏ mặt, hai má nóng bừng. Cậu vừa ăn vừa run, nhưng ánh mắt lại long lanh mong chờ.
Khi ăn xong, chú cầm khăn lau miệng cho Hiếu. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến cậu ngồi yên như mèo con, mắt dán vào đôi môi người đàn ông hơn mình gần hai chục tuổi nhưng khiến cậu say mê không lối thoát.
“Chú.”
“Ừ?”
“Em thuộc về một mình chú thôi đó.”
Ánh mắt Tư Thành tối lại. Ông đưa tay vuốt má cậu, khẽ thì thầm:
“Và chú cũng sẽ không để ai khác chạm vào em đâu.”